Viên Phi Phi vẫn còn trong phòng không nhanh không chậm mặc quần áo, sau đó bê bồn ra trước cửa phòng, đổ hết nước đi, sau đó nữa, nàng mới xuống bếp ngó tình hình Trương Bình.
Thoạt đẩy cửa ra, Viên Phi Phi trông thấy bóng lưng Trương Bình đang ngồi xếp bằng, giựt bắn mình, tưởng là âm mưu quỷ kế của mình đã bị nhìn thấu. Đợi đến khi nàng từ từ bình tĩnh lại, thì nhận ra có gì đó không đúng. Viên Phi Phi rón rén đến gần, vòng đến trước mặt Trương Bình, mới thấy hắn đang mắt nhắm nghiền tay chống đầu, Viên Phi Phi lập tức cười hí hửng.
Nàng quay qua nhìn bình trà đã trống không, lẩm bẩm: “Không ngờ lại đơn giản như vậy.” — Một con bọ vo ve bay đến gần, Viên Phi Phi phất tay lia lịa đuổi đi, lại lẩm bẩm thêm một lần nữa, “Sao lại có thể đơn giản như thế……”
Viên Phi Phi buông bình trà xuống, xoay mình đến trước mặt Trương Bình, nàng ôm đầu gối ngồi xổm xuống, nâng đầu Trương Bình lên.
“Giấc thật trầm.” Viên Phi Phi không khỏi than một câu.
Trương Bình hoàn toàn bất tỉnh, thân hình vừa bị Viên Phi Phi đụng vào đã lập tức mất đi thăng bằng của lúc ban đầu, ngả vào người nàng mà đổ xụp xuống. Viên Phi Phi miệng la ối ối hai tiếng, cảm thấy bản thân mình không chống đỡ được trọng lượng của thân thể Trương Bình, liền đẩy hắn ngược trở lại cho dựa lên đống củi.
Vòng tay của Trương Bình mở ra, không chút phòng bị nằm trước mặt Viên Phi Phi, Viên Phi Phi nhìn một lúc, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-o-noi-tich-lang/2650296/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.