- Vương gia đã về, đã về rồi.
Tiếng người hầu kẻ hạ trong phủ Vương gia vang lên, phá tan bầu không khí im lặng buổi đêm.
- Ai nha, bé tiếng thôi lũ ngốc kia – Lý Vương quát nhẹ.
- Lão gia, đã về.
- Phải, Tôn quản gia, mấy ngày ta vắng nhà có vấn đề gì không?
- Chuyện lớn thì không có, dạo trước có Lăng tướng quân đến mời dự yến tiệc.
- Lăng Phàm sao? – cười lớn – Yến tiệc dịp gì đây?
- Tiệc mừng Lăng tướng quân bước sang tuổi 50 – giọng già nua kia từ từ đáp.
- Được, tiệc bao giờ? – ánh mắt vui mừng.
- Tối mai, giờ Dậu thưa lão gia.
- Được được, đã biết. Giờ bảo người dọn phòng cho Uyển nhi và Lang nhi đi.
- Ai cha, có cả Hỏa Lang công tử sao? Đúng là chuyện tốt a, lão nô bảo người làm ngay – nói rồi nhanh chóng đi vào trong.
.
- A, Tôn quản gia, lâu quá không gặp.
Hỏa Lang theo sự chỉ dẫn của A Hổ liền nhanh chóng chạy đến phòng mình. Tình cờ gặp Tôn quản gia vừa từ đó bước ra.
- Hỏa Lang công tử, lâu quá rồi, lớn quá rồi – lão quản gia cười híp mắt, vuốt chòm râu dài mượt của mình.
- Gọi Lang nhi là được rồi, Tôn quản gia lại dọn phòng cho ta sao? – liếc vào căn phòng.
- Chỉ dọn chút thôi. Phòng vẫn như cũ a, không khác năm xưa chút nào! – cười.
- Tôn quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2325191/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.