Tôi nghe mà thấy tức giận! Tôi còn chưa nghĩ ra phải buôn bán cái gì mà ông ấy đã ở đây rủa tôi phải đền tiền cho người ta rồi, thế này thì còn làm ăn cái gì nữa? Tôi tức giận nói: "Không mở cửa hàng thì chú nói cháu phải làm gì! Không thể cứ dựa mãi vào cái nghề này được!"
Ai ngờ chú Lê lại cười thần bí và nói: "Đi theo chú Lê mà thằng nhóc cháu còn sợ chết đói à?"
Tôi nghe là biết có chuyện! Xem ra là có khách tới cửa, nếu không lão già này cũng không đắc ý như vậy. Quả đúng là thế, tôi thấy chú Lê quay người đi vào nhà lấy ra một xấp tư liệu và nói: "Xem thử đi, sau đó cho chú ý kiến."
Tôi giở tư liệu ra xem, tờ đầu tiên là một bức ảnh chụp một ngôi nhà khá khang trang, chắc là một ngôi nhà cổ. Gạch xanh ngói xám, rất phong cách. Căn cứ vào những thông tin trên tư liệu thì căn nhà này trước thời giải phóng là phủ của một lãnh chúa ở Sơn Tây.
Diện tích của căn nhà cổ chiếm khoảng 0.7 mẫu, có một sân với ba lối vào và ba gian nhà, có thể nói đúng là nhà cao cửa rộng!
Năm 1927, lãnh chúa Diêm Tích Sơn ở Sơn Tây đã thực hiện hành động ch*ng c*ng s*n của đảng Thanh, g**t ch*t rất nhiều chiến sĩ cách mạng thời bấy giờ. Phía sân sau của phủ lãnh chúa có một cái giếng cổ, chí ít cũng phải trên trăm năm lịch sử.
Năm đó, sau khi cuộc vận động ch*ng c*ng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954245/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.