Nhìn những cổng thờ âm u này, tôi cũng không biết là người phụ nữ nào được thờ trong đó...
Xe của chúng tôi tiến vào trong thôn, tôi có cảm giác mặc dù ở đây là nông thôn, nhưng môi trường sống khá tốt, trên đường chính của thôn đều có đèn đường.
Tiểu Tôn nói những thứ này đều do tổng giám đốc Lương bỏ tiền ra làm. Từ lúc mua ngôi nhà cổ kia, ông ấy còn bỏ tiền ra để sửa đường trong thôn, giúp mấy hộ gia đình có nhà cũ sắp bị sụp sửa chữa lại. Sau đó ông còn bảo thôn họ làm khu du lịch, cho nên mấy năm này cuộc sống của các hộ gia đình trong thôn đều rất khấm khá.
Xe bon bon chạy thẳng vào trong, tới địa điểm chính của chuyến đi lần này - phủ lãnh chúa. Tiểu Tôn nói, phủ lãnh chúa này chỉ là biệt viện ở vùng nông thôn của một vị lãnh chúa họ Trần.
Mà chủ nhân lúc trước của tòa nhà này là họ hàng của Tiểu Tôn, cũng họ Tôn, người trong thôn này hầu hết đều họ Tôn, hoặc mấy đời phía trên cũng có chút họ hàng với nhà họ Tôn. Tôi nghe thấy có vẻ kỳ lạ! Nếu cái quan tài dưới giếng cổ kia không phải từ thời của vị lãnh chúa thì chắc chắn nó có quan hệ với nhà giàu họ Tôn kia...
Sau khi xuống xe, chúng tôi thấy một ông lão tóc muối tiêu đang đứng chờ ở cửa ra vào, Tiểu Tôn giới thiệu với chúng tôi đây là chú của anh ta, năm nay đã hơn bảy mươi tuổi rồi nhưng cơ thể vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954246/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.