Câu nói này vừa bất ngờ lại vừa đột ngột, khiến bầu không khí lạnh xuống cực điểm.
Tưởng Ly bàng hoàng, vô thức nhìn về phía Lục Đông Thâm. Cô vốn không quá để tâm việc ai sẽ ngồi lên chiếc ghế quyền lực. Đối với cô mà nói, cảm giác sung sướng khi sở hữu tiền tài trong tay chẳng thể bằng cảm giác tự tại khi được du sơn ngoạn thủy. Nhưng đối với Lục Đông Thâm, việc này lại rất quan trọng.
Có điều, sắc mặt Lục Đông Thâm không có quá nhiều xao động. Anh vẫn bình thản như mọi khi, bình thản tới mức khiến người ta không hiểu anh đang nghĩ gì. Tưởng Ly không rõ là anh đã sớm dự tính được Lục Chấn Dương sẽ đưa ra kết luận này hay anh vẫn còn đang cân nhắc đối sách.
Phản ứng của Dương Viễn không hề bình tĩnh. Anh ấy sửng sốt, nói với Lục Chấn Dương: “Bác trai, bác nói lời giận dữ phải không ạ? Năng lực của Lục Đông Thâm mọi người đều đã chứng kiến. Nếu đổi lại là người khác liệu có bản lĩnh chống đỡ Lục Môn không? Bác phải phân tích bằng lý trí và bình tĩnh suy nghĩ, không thể vì chút tức giận nhất thời mà phủ nhận con trai của mình chứ?”
“Nó là con trai của bác, bác hiểu rõ nhất.” Lục Chấn Dương nói rành mạch từng chữ một: “Chính vì nó quá giỏi và quá dã tâm nên một khi có những suy nghĩ lệch lạc, cả Lục Môn sẽ phải chết cùng nó!”
Dương Viễn thở dài: “Cậu ấy đâu phải hạng người đó chứ?”
“Trung Quốc có một câu nói: Hoa nở có hai mặt, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705223/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.