Lần trước chỉ ghé qua xem nhà một chút, buổi chiều hôm nay hai người đều rảnh, Phó Ứng Thâm liền đưa Hứa Tế đi dạo một vòng quanh biệt thự.
Bên ngoài nắng nhẹ cùng làn gió mát, thời tiết không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, rất dễ chịu. Hứa Tế không ngờ vườn sau của biệt thự lại rộng đến vậy, đi một hồi lâu vẫn chưa hết.
Cậu bắt đầu thấy hơi mệt, nhưng Phó Ứng Thâm vẫn đi cùng cậu, vừa trò chuyện vừa chỉ dẫn từng khu vực khiến Hứa Tế không nỡ mở miệng đòi dừng lại.
Hứa Tế vốn không phải người ưa vận động. Những trò cậu thích đều thiên về trí tuệ như xếp hình, lắp ghép mô hình, thậm chí là nghiên cứu mấy bài toán hóc búa, với cậu đó mới là niềm vui.
Cậu thường chỉ đi bộ tản mạn chưa tới nửa tiếng, phần lớn thời gian đều thích ở trong nhà. Nếu có ra ngoài chơi, cậu cũng sẽ ưu tiên chọn mấy hoạt động trong nhà.
Hứa Tế rất tự giác, nhưng riêng khoản thể thao thì vừa không có năng khiếu, vừa chẳng mặn mà gì.
“Mệt rồi à?” Phó Ứng Thâm nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.
Hứa Tế đáp: “Cũng tàm tạm.”
Phó Ứng Thâm có vẻ đang rất vui. Đôi mắt lúc nào cũng lạnh lùng của anh hôm nay lại thoáng có chút ấm áp, ánh nắng chiếu lên gương mặt góc cạnh khiến anh trông mềm mại hơn thường ngày.
Ngay sau đó, bàn tay to lớn của anh chạm lấy tay Hứa Tế.
“Bình thường nên vận động nhiều hơn chút. Lần trước mới có mấy lần đã mệt đến nỗi làm nũng rồi.” – Phó Ứng Thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739468/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.