Sáng hôm sau, khi Hứa Tế tỉnh dậy, Phó Ứng Thâm đã không còn trong phòng.
Cậu cố ý lờ đi những dấu vết rõ ràng trên cơ thể, nhanh chóng thay đồ. Nhìn tấm ga trải giường nhàu nhĩ, nhớ lại những chuyện tối qua, mặt cậu bất giác nóng bừng.
Cúi người chỉnh lại ga giường, chăn gối, trải phẳng từng nếp cứ như đang cố gắng che giấu vài chuyện đã từng xảy ra.
Hình như Phó Ứng Thâm không thích mở rèm cửa. Dù là ban ngày thì trong phòng vẫn tối mờ, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa.
Hứa Tế bước tới kéo rèm ra, ánh sáng rực rỡ lập tức tràn ngập căn phòng.
Đứng trước cửa sổ, khi đưa tay lên, chiếc nhẫn trên ngón tay cậu trở nên lấp lánh dưới ánh nắng.
Có lẽ là phút ngẫu hứng, Hứa Tế không kìm được mở bàn tay ra, để ánh sáng len qua những kẽ ngón tay. Cậu lấy điện thoại chụp một tấm hình chiếc nhẫn lấp lánh ngược sáng.
Hứa Tế vốn có khiếu thẩm mỹ, bức ảnh chụp ra rất đẹp – ánh sáng xuyên qua bàn tay như đang vươn tới mặt trời. Điều duy nhất làm mất đi phần nào vẻ nghệ thuật, là chữ hỷ đỏ dán trên lớp kính trong suốt, hơi phá vỡ cảm giác mộng mơ.
Nhưng Hứa Tế lại rất thích nó. Cậu đăng tấm ảnh ấy lên trang cá nhân, kèm một chữ đơn giản: “Sáng.”
Đăng xong cậu không quan tâm tới nữa, nhanh chóng rửa mặt rồi xuống lầu, Phó Ứng Thâm đang chuẩn bị bữa sáng.
Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn là Hứa Tế lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739469/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.