Một tuần nghỉ phép trôi qua rất nhanh. Hứa Tế không rõ Phó Ứng Thâm có công việc gì không nhưng rõ ràng trong suốt kỳ nghỉ, anh luôn ở nhà cùng cậu.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Hứa Tế dậy khá muộn. Vì không có kế hoạch ra ngoài nên cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, miễn thoải mái là được.
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã nghe thấy tiếng cãi vã vọng lên từ phòng khách tầng dưới.
Hứa Tế khẽ nhíu mày. Từ lúc chuyển đến đây, ngoài lần đầu tiên chú Văn đưa họ đến thì đây là lần đầu tiên cậu thấy có người lạ trong biệt thự.
Giọng nói bên dưới của một ông lão lớn tuổi, tóc đã điểm bạc, đang ngồi trên sofa chống gậy. Vì khoảng cách xa nên Hứa Tế không nhìn rõ nét mặt, nhưng qua cử chỉ và giọng điệu có thể đoán được là đang rất kích động.
Cậu đi xuống cầu thang, lúc này mới nghe rõ tiếng của ông lão kia...
“Chuyện kết hôn anh không nói với gia đình một lời, ta cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng anh lại đi cưới một thằng đàn ông, thật là nực cười! Lập tức ly hôn cho ta!”
Hứa Tế nghe thấy câu ấy, theo bản năng khựng lại. Nói thật thì cậu không biết nhiều về gia cảnh của Phó Ứng Thâm. Trước đây anh từng nói trong nhà không còn ai cần gặp mặt, cậu cứ tưởng cha mẹ anh qua đời rồi, bên nhà chẳng còn thân thích. Nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.
“Pháp luật còn cho phép, tại sao đến lượt ông lại không được chấp nhận?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739470/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.