Hứa Tế bước vào xe ngồi ở ghế phụ. Giờ này trên đường cũng vắng xe hơn, ánh đèn đường kéo dài hai bên khiến cả thành phố dường như trầm lặng hẳn xuống.
Cậu nghiêng đầu nhìn Phó Ứng Thâm, ánh sáng trong xe rất mờ, chỉ lờ mờ thấy được đường nét khuôn mặt của đối phương. Cậu thật sự không hiểu vì sao Phó Ứng Thâm lại đến đón mình vào giờ này.
Nói thật, khi thấy Phó Ứng Thâm đứng đó cậu đã rất ngạc nhiên. Rõ ràng cậu từng nói không cần phải đến đón, vậy mà người kia vẫn đến.
Không thể phủ nhận rằng lúc đó trong lòng Hứa Tế cảm thấy rất vui.
“Anh đến làm gì vậy? Em nói là không cần đón mà, khuya thế này rồi.” Hứa Tế nhẹ giọng hỏi.
“Em không muốn anh đến sao?” Phó Ứng Thâm hỏi lại, ngập ngừng một chút mới nói tiếp: “Là vì không muốn đồng nghiệp thấy, hay vì sợ người khác biết quan hệ của chúng ta?”
“Không có đâu,” Hứa Tế đáp, “Em không ngại ai biết cả, nếu ngại thì em đã không đồng ý kết hôn với anh rồi.”
“Vậy từ nay mỗi ngày tan làm anh sẽ đến đón em.”
Nghe anh nói vậy, Hứa Tế hơi nhíu mày, nhẹ giọng đáp: “Không cần phải làm đến mức đó đâu.”
Tốc độ lái xe của Phó Ứng Thâm chậm lại, mắt vẫn nhìn về phía trước, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng:
“Hứa Tế, sao lúc nào em cũng từ chối anh vậy?”
Một câu nói chẳng rõ ý tứ, cũng chẳng biết cảm xúc trong đó là gì, nhưng nghe giữa đêm tối lại khiến người ta thấy lạ lùng.
Hứa Tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739471/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.