Ăn xong mới khoảng tám giờ, thời gian vẫn còn sớm, có thể đi dạo thêm một chút. Dù Hứa Tế không quá thích việc dạo phố nhưng nếu người đi cùng là Phó Ứng Thâm, cậu hoàn toàn sẵn lòng.
Hai người cùng nhau đi trong trung tâm thương mại, tối thứ sáu người rất đông, Phó Ứng Thâm dừng lại trước một vài quầy đồ nam, làm Hứa Tế tưởng anh muốn mua gì đó.
“Lấy chiếc này ra cho tôi xem một chút.” Phó Ứng Thâm chỉ vào tủ kính trưng bày đồng hồ, nói với nhân viên bán hàng.
“Vâng, xin anh chờ một lát.” Cô nhân viên mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ ra khỏi tủ, giọng nói dịu dàng.
“Anh định đổi đồng hồ à? Em thấy so với mẫu này thì chiếc anh đang đeo hợp với anh hơn.” Hứa Tế đưa ra ý kiến theo cảm nhận cá nhân.
Cô nhân viên là người rất tinh ý, nghe Hứa Tế nói vậy, cô nhanh chóng giới thiệu một mẫu khác: “Nếu là anh dùng thì mẫu này có thể sẽ phù hợp hơn, kiểu dáng cũng đẹp, giá cả tương đương.”
Phải nói mắt thẩm mỹ của cô nhân viên khá tốt, Hứa Tế nhìn cũng thấy đẹp, đang định nói để Phó Ứng Thâm thử xem sao thì chợt nghe anh nói: “Không cần.”
Sau đó Phó Ứng Thâm quay sang nhìn Hứa Tế: “Đưa tay cho anh.”
Hứa Tế hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vẫn theo phản xạ mà đưa tay ra.
Cảm giác lành lạnh nơi cổ tay lan đến, chiếc đồng hồ đã được mang vào. Làn da trắng ngần của Hứa Tế càng nổi bật khi đeo chiếc đồng hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739472/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.