🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hứa Tế dẫn Giang Uẩn Hoà đến một nhà hàng gần công ty để ăn trưa. Khi nhân viên phục vụ mang thực đơn tới, cậu liền đưa thẳng cho Giang Uẩn Hoà.

Giang Uẩn Hoà nhận lấy nhưng không mở ra xem, chỉ đặt sang một bên, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Hứa Tế: "Cậu có gợi ý món nào không? Lần đầu tôi đến đây, chẳng biết nên gọi gì cả."

"Để nhân viên gợi ý cho cậu." Hứa Tế đáp.

"Quý khách có thể thử các món đặc trưng của nhà hàng chúng tôi như..." nhân viên phục vụ kịp thời xen vào.

Giang Uẩn Hoà chỉ mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hứa Tế: "Cậu là người đưa tôi tới, lại còn là nhà hàng gần công ty cậu, chắc phải quen thuộc lắm chứ. Giờ đang giờ cơm trưa, ai cũng bận rộn, chúng ta không cần làm phiền nhân viên đâu."

Hứa Tế liếc nhìn nhân viên phục vụ, sau đó quay sang Giang Uẩn Hoà. Quả thật như vậy sẽ làm chậm trễ công việc của người khác, cậu bèn nói với nhân viên: "Cá nấu nước cay, ếch xào lá tía tô, cải thìa nấu nước dùng, miến xào gạch cua, lấy tạm bấy nhiêu trước, ít cay thôi nhé."

"Vâng, quý khách có muốn dùng thêm đồ uống không ạ?" nhân viên gật đầu hỏi thêm.

"Nước chanh là được rồi, cậu uống gì?" Hứa Tế quay sang hỏi Giang Uẩn Hoà.

"Tôi uống giống cậu." Giang Uẩn Hoà đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hứa Tế dù chỉ một giây.

"Vâng, xin hai anh đợi một chút." nhân viên xác nhận lại một lần nữa rồi rời đi.

Hứa Tế cầm chén trà trên bàn lên rót nước tráng qua bộ bát đũa, Giang Uẩn Hoà khẽ cười, giọng như đang hoài niệm: “Không ngờ cậu vẫn nhớ tôi không ăn cay.”

Động tác của Hứa Tế khựng lại một chút, thản nhiên đáp: “Không liên quan đến cậu. Là do dạ dày tôi giờ hơi kém, ăn cay quá dễ đau bụng.”

Giang Uẩn Hoà nhìn Hứa Tế, dường như không tin những gì Hứa Tế vừa nói, vẫn luôn nghĩ rõ ràng là cậu vẫn nhớ khẩu vị của mình.

Y không ăn được cay nhưng lại rất thích ăn. Ngày trước mỗi lần hai người cùng đi ăn y thường cố chọn những món thật cay, rồi Hứa Tế sẽ luôn cẩn thận dặn nhân viên giảm độ cay đi.

Nếu thật sự chỉ vì vấn đề dạ dày, Hứa Tế hoàn toàn có thể gọi mấy món thanh đạm hơn. Giang Uẩn Hoà quen cậu bao nhiêu năm, biết rõ Hứa Tế không phải người quá để tâm đến chuyện ăn uống. Hồi còn đi học y ăn gì thì Hứa Tế ăn nấy, chưa từng kén chọn gì ngoài món nội tạng mà cậu không thích.

Giang Uẩn Hoà chậm rãi nói, trong giọng có chút u buồn: “Có thể cậu sẽ thấy tôi nói thế này thật giả tạo, nhưng tôi đã hối hận từ lâu rồi. Ngay lúc chia tay với Phó Ứng Thâm, tôi đã hối hận. So với cậu ta, thật ra tôi quan tâm đến tình bạn với cậu hơn. Chỉ tiếc là tôi nhận ra điều đó quá muộn.”

Nghe đến đây, Hứa Tế ngẩng đầu liếc nhìn Giang Uẩn Hoà, vẻ mặt bình tĩnh: “Vậy còn bài viết cậu đăng trên Weibo là sao? Làm vậy có ý gì?”

“Bài nào cơ?” Giang Uẩn Hoà như chưa kịp phản ứng, ngẫm nghĩ vài giây mới chợt hiểu ra: “À, cậu nói cái đó à? Hóa ra cậu cũng có xem? Không ngờ cậu còn để ý đến tôi đấy.”

“Triều Hi rất thích cậu, thường hay kể về cậu với chúng tôi.” Hứa Tế đáp.

Giang Uẩn Hoà chỉ khẽ gật đầu, không để bụng: “Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu ấy rồi. Có dịp nhất định phải mời một bữa tử tế.”

Hứa Tế không để y chuyển chủ đề, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, thẳng thắn hỏi: “Giang Uẩn Hoà, cậu quay về… rốt cuộc là vì điều gì?”

Giang Uẩn Hoà nghe vậy chợt hiểu ra điều gì đó thú vị. Y khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Cậu yên tâm, không phải vì Phó Ứng Thâm. A Tế, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cậu thấy bị phản bội lần nữa đâu.”

“Vậy cậu thừa nhận chuyện năm xưa là phản bội sao?” Hứa Tế hỏi lại.

“Phải, là tôi sai, tôi thừa nhận.” Giang Uẩn Hoà chăm chú nhìn cậu, giọng điệu trở nên nghiêm túc, “Nhưng, A Tế, tôi chưa từng ủng hộ chuyện cậu và Phó Ứng Thâm bên nhau. Cậu biết rõ tôi từng qua lại với cậu ta, bây giờ cậu lại kết hôn với cậu ta… Chúng ta giống nhau như vậy, cậu nghĩ xem, cậu ta có ý đồ gì chứ?”

“Trông cậu như đang lo lắng cho tôi vậy.” Hứa Tế bình thản nói, nét mặt không gợn chút cảm xúc.

“Không biết cậu ta có kể với cậu không, hôm tiệc mừng công cậu ta từng đến tìm riêng tôi, hỏi xin liên lạc. Tôi đã từ chối và không cho.” Giang Uẩn Hoà chậm rãi kể.

“Phó Ứng Thâm nghĩ gì thì tôi không rõ, nhưng A Tế à, tôi có thể đảm bảo với cậu, từ nay trở đi tôi sẽ không bao giờ động vào người mà cậu thích nữa.” Giọng Giang Uẩn Hoà có vẻ chân thành, nghiêm túc đến mức khiến người nghe cũng khó lòng không tin tưởng.

Hứa Tế nhìn y, không hề ngạc nhiên khi biết hai người đã gặp nhau, bởi hành động kỳ lạ của Phó Ứng Thâm hôm đó đã đủ nói lên tất cả.

“Chuyện giữa hai người tôi không can thiệp. Nhưng giữa cậu và Phó Ứng Thâm, nếu anh ấy vẫn còn tình cảm với cậu, thì tôi sẽ chờ anh ấy tự mình mở lời.” Hứa Tế đáp.

Giang Uẩn Hoà nghe xong thì mỉm cười như thể đã nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, gật đầu: “Cũng phải.”

Hứa Tế khẽ nhíu mày, không khí giữa hai người thoáng trở nên trầm lặng.

Dường như Giang Uẩn Hoà chẳng nhận ra điều đó, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, còn chu đáo rót cho Hứa Tế một cốc nước. Rồi như sực nhớ ra gì đó, Giang Uẩn Hoà mở túi lấy ra hai tấm vé đưa cho cậu.

“Đây là triển lãm tranh đầu tiên của tôi ở trong nước, tổ chức vào tháng chín. Hai tấm vé này tôi để dành cho cậu.”

Ánh mắt Hứa Tế dừng lại trên hai tấm vé trước mặt, nhưng không với tay lấy.

Giang Uẩn Hoà mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Tôi nhớ ngày xưa cậu từng nói, nếu tôi mở triển lãm tranh, cậu sẽ là người đầu tiên đến ủng hộ. Chỉ tiếc là sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, buổi triển lãm đầu tiên của tôi lại tổ chức ở nước ngoài, tôi cũng không dám liên lạc với cậu...”

Giang Uẩn Hoà đặt hai tấm vé xuống trước mặt Hứa Tế, nói tiếp: “Lần này cậu có thể nể mặt đến một chuyến không? Tôi biết cậu bé ở công ty cậu rất thích tranh của tôi, cậu có thể dẫn cậu ấy theo cùng.”

Ánh mắt Giang Uẩn Hoà đầy mong chờ. Hứa Tế nhìn y, hai người lặng lẽ đối diện nhau hồi lâu như quay về thời chưa từng có khúc mắc gì. Đối với Hứa Tế, Giang Uẩn Hoà luôn có một vị trí đặc biệt.

Dù lý tưởng khác nhau nhưng lại rất tâm đầu ý hợp. Sau này dù có gặp thêm bao nhiêu người hợp ý cũng không còn những năm tháng vô tư như vậy nữa.

Hai người quen nhau từ khi chuẩn bị vào cấp hai, từ đó học chung trường, chung lớp. Mỗi lần Hứa Tế đùa rằng tất cả là do duyên phận, Giang Uẩn Hoà đều nửa thật nửa đùa bảo rằng vì cái "duyên" đó mà y đã phải cố gắng không ít.

Mãi sau này Hứa Tế mới biết, để được học cùng lớp với mình, Giang Uẩn Hoà đã âm thầm học thêm, bổ túc kiến thức rất nhiều. Khi ấy Hứa Tế từng nói, thật ra học khác lớp cũng chẳng sao, Giang Uẩn Hoà học nghệ thuật, không cần phải quá áp lực vì điểm văn hóa.

Nhưng Giang Uẩn Hoà chỉ cười, trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm túc: “Thật ra được khen cũng khiến người ta thấy tự hào lắm chứ.”

Lên cấp ba, cả hai cùng gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật. Hứa Tế vẽ không giỏi, tham gia chủ yếu để làm bạn với Giang Uẩn Hoà, thường xuyên làm mẫu cho y vẽ.

Sau này Giang Uẩn Hoà trở thành hội trưởng câu lạc bộ, còn phụ trách chiêu sinh, nghe thế nào cũng giống một tình bạn khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Hứa Tế cụp mắt nhìn hai tấm vé, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy: “Được.”

Trên mặt Giang Uẩn Hoà hiện rõ niềm vui không thể che giấu.

Món ăn bắt đầu được dọn lên từng đợt. Dù đã dặn làm ít cay nhưng món cá nấu nước cay vẫn hơi nồng, Giang Uẩn Hoà ăn mấy miếng đã phải uống nước liên tục.

“Thật nhớ hương vị này, ở nước ngoài chẳng mấy khi ăn được món Trung đúng vị thế này đâu.” Giang Uẩn Hoà nói.

Những món mà Hứa Tế gọi đều rất đúng khẩu vị của y.

“Chừng đó năm rồi, cậu chưa từng về nước lần nào sao?” Hứa Tế ngẩng đầu hỏi, vì trước đây cậu không quan tâm nên không rõ. Nghe đối phương nói vậy cậu mới thuận miệng hỏi ra.

“Chưa từng. Nếu có về, chắc chắn tôi sẽ tìm cậu.” Giang Uẩn Hoà cười.

Hứa Tế đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn y: “Giang Uẩn Hoà”

Giang Uẩn Hoà cũng đặt đũa xuống, khẽ cười gượng, ánh mắt u buồn: “A Tế, bao năm nay... tôi cũng đâu có dễ dàng gì.”

“Thôi, chuyện đó đến đây thôi.” Đây là lần đầu tiên Hứa Tế chủ động buông bỏ.

“Vậy nhé, nói rồi đấy, lần sau tôi hẹn cậu thì đừng viện cớ từ chối nữa.” Giang Uẩn Hoà nở nụ cười rạng rỡ.

Hứa Tế nhíu mày nhìn y, nhắc nhở: “Đừng được đà lấn tới.”

“A Tế, cậu là người mềm lòng.” Giang Uẩn Hoà nhìn cậu, vô cùng nghiêm túc.

Hứa Tế không phủ nhận: “Cậu có thể nghĩ vậy, nhưng sẽ không có lần thứ hai.”

“Tôi sẽ trân trọng cơ hội duy nhất này. Nhớ đến xem triển lãm nhé, tôi có một món quà muốn tặng cậu.” Giang Uẩn Hoà nói.

“Được.” Hứa Tế khẽ gật đầu.

Ăn xong, Giang Uẩn Hoà khéo léo dẫn dắt câu chuyện về thời học sinh, quả thật khiến Hứa Tế nhớ lại rất nhiều kỷ niệm cũ, khóe môi cũng dịu đi, hiếm khi lộ ra nét tươi cười.

Giang Uẩn Hoà lấy điện thoại ra lén chụp một tấm ảnh Hứa Tế. Hứa Tế nhận ra, ngây người một chút rồi ngẩng đầu nhìn y.

“Tôi gửi ảnh cho cậu nhé, góc này rất đẹp.” Giang Uẩn Hoà thoải mái nói, sau đó gửi ảnh ngay.

Điện thoại Hứa Tế rung lên, cậu cúi đầu nhìn - là một tấm ảnh chụp lúc cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng đẹp dịu, trên mặt cậu phảng phất một nụ cười nhẹ như đang hoài niệm điều gì.

Ảnh được chụp rất có hồn, Giang Uẩn Hoà từ nhỏ đã có năng khiếu này.

“Lần sau đừng chụp nữa.” Hứa Tế nói.

“Được, vậy tấm này… tôi giữ lại nhé?” Giang Uẩn Hoà cười hỏi.

Hứa Tế không đáp, coi như ngầm đồng ý.

“Tiếc thật, tôi còn định nhờ cậu làm mẫu thêm lần nữa cơ.” Giọng Giang Uẩn Hoà mang theo chút tiếc nuối.

Hứa Tế không tiếp lời, chỉ liếc nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ 30.

“Không còn sớm nữa, ăn xong rồi thì về thôi, tôi đi tính tiền trước.”

Giang Uẩn Hoà cũng đứng dậy: “Để tôi đi, rõ ràng là tôi mời cậu mà.”

“Không cần, lần này để tôi tính.” Hứa Tế đáp.

Giang Uẩn Hoà không tranh cãi nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Hứa Tế đến quầy thanh toán, sau đó hai người cùng rời khỏi nhà hàng.

Không khí bên ngoài nóng hầm hập, Hứa Tế chịu không nổi, quay sang Giang Uẩn Hoà: “Tôi về trước đây.”

“Tôi đưa cậu về, xe tôi đậu ngay bên công ty cậu.” Giang Uẩn Hoà nói.

“Ừ.” Hứa Tế gật đầu.

Cả hai cùng trở về trước cửa công ty Hứa Tế, lúc cậu chuẩn bị vào trong thì bị Giang Uẩn Hoà bất ngờ giữ lấy cổ tay.

Hứa Tế dừng bước, quay đầu lại: “Còn chuyện gì?”

“Lần sau tôi vẫn có thể gọi điện cho cậu, đúng không?” Giang Uẩn Hoà nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc.

Người ra vào công ty thấy cảnh hai người như đang giằng co, không khỏi ngoái đầu nhìn. Hứa Tế không muốn bị chú ý, nhẹ gật đầu: “Ừ.”

Dù đã nhận được câu trả lời nhưng Giang Uẩn Hoà vẫn chưa buông tay, mọi người xung quanh bắt đầu tụ lại tò mò nhìn sang hai người họ.

“Giang Uẩn Hoà.” Hứa Tế khẽ cau mày, nhỏ giọng nhắc.

Giang Uẩn Hoà ngập ngừng một chút mới buông tay, y mỉm cười, gương mặt mang theo sự xin lỗi: “Xin lỗi.”

Hứa Tế không nói gì thêm, quay người rời đi.

Giang Uẩn Hoà đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Hứa Tế dần khuất xa. Nụ cười dịu dàng ban nãy dần phai nhạt, chỉ còn lại những cảm xúc khó gọi thành tên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.