Có lẽ Hứa Tế không ngờ rằng Phó Ứng Thâm sẽ nói ra những lời như vậy. Cậu khẽ nhíu mày: “Nếu anh lo lắng về tôi và Giang Uẩn Hòa, tôi có thể cam đoan với anh rằng sau khi ly hôn, tôi tuyệt đối sẽ không ở bên cậu ta.”
Phó Ứng Thâm không trả lời. Trong không khí tràn ngập sự im lặng nặng nề, cảm giác áp lực đến mức khiến người ta gần như không thở nổi.
“Hứa Tế, có lẽ em chưa hiểu rõ ý tôi.” Ánh mắt Phó Ứng Thâm phủ một tầng băng lạnh: “Những lời hứa và cam đoan đó đối với tôi không có chút ý nghĩa gì. Chuyện ly hôn, tôi sẽ không đồng ý, em cũng đừng ép tôi.”
Anh chậm rãi bước đến gần Hứa Tế, chiếc vòng nơi cổ tay lại vang lên tiếng bíp bíp, Phó Ứng Thâm cúi đầu, tháo nó ra rồi tiện tay ném sang một bên.
Anh ngồi xuống cạnh Hứa Tế, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa lạnh lẽo, như lời thì thầm của nhũng người yêu nhau: “Lần sau đừng nói mấy lời như vậy nữa... Nếu không, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được.”
Giờ đây Phó Ứng Thâm đã hoàn toàn không thể giao tiếp được nữa. Nhận ra điều đó, Hứa Tế nhẹ nhàng rút tay lại, ánh mắt cũng tránh đi.
“Nếu anh vẫn chưa bình tĩnh, vậy đợi đến khi anh bình tĩnh lại rồi nói tiếp.”
“Tôi nói rồi, chuyện này không có gì để nói cả.”
Ánh mắt Phó Ứng Thâm lạnh như băng. Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Hứa Tế: “Về với tôi.”
Hứa Tế lặng thinh, sự im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739497/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.