Tháng chín, buổi triển lãm tranh của Giang Uẩn Hòa được tổ chức đúng như dự kiến.
Hứa Tế đã đồng ý tham dự. Cậu cùng Lâm Triều Hi đi chung, suốt cả quãng đường Triều Hi cứ líu lo không ngớt, cũng nhờ vậy mà tâm trạng của Hứa Tế hiếm khi lại trở nên dễ chịu.
Bỗng Hứa Tế nhớ đến mối quan hệ giữa Triều Hi và Chử Đường, cậu thuận miệng hỏi: “Cậu vẫn đang ở nhà Chử Đường sao?”
“Vâng, sao ạ?” Lâm Triều Hi gật đầu đáp lại một cách vô tư.
Ban đầu Hứa Tế định hỏi thăm chút chuyện liên quan đến Phó Ứng Thâm, nhưng khi nhìn sang Lâm Triều Hi, cậu lại do dự một lúc, cuối cùng chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không có gì, chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
“Dạo này anh Chử Đường bận lắm, hầu như chẳng mấy khi ở nhà. Mấy hôm trước nghe nói Phó tổng còn gọi anh ấy ra ngoài uống rượu nữa, uống say mềm luôn, còn nôn nữa cơ.” Lâm Triều Hi vừa đi vừa kể.
Hứa Tế nghe xong khẽ nhíu mày: “Anh ấy vốn không thích uống rượu.”
“Thế à? Em không biết, chỉ nghe anh Chử nói vậy thôi. Anh Chử còn dặn nếu anh có hỏi đến anh ấy hay Phó tổng thì cứ kể lại như vậy cho anh nghe.” Lâm Triều Hi vốn không mấy quan tâm đến mấy chi tiết nhỏ kiểu này, nói xong còn cười cười.
Hứa Tế: “……”
Xem ra là do Chử Đường tiện miệng bịa ra thôi.
Nhưng… rốt cuộc bản thân cậu muốn biết thêm điều gì về Phó Ứng Thâm chứ?
“Anh Hứa Tế, hai người vẫn đang giận nhau à? Cũng lâu rồi đó. Em thấy hai người tình cảm rất tốt mà, sao lại cãi nhau được? Phó tổng đối xử với anh không tốt sao?” Lâm Triều Hi dè dặt liếc nhìn Hứa Tế, không nhịn được mà hỏi.
Hứa Tế không biết trả lời thế nào. Sống cùng nhau từng ấy thời gian, vậy mà cậu thật sự chẳng hiểu rõ Phó Ứng Thâm, thậm chí cũng không biết trong lòng người kia đang nghĩ gì.
Thật ra nhiều hành động của Phó Ứng Thâm khiến Hứa Tế vẫn luôn không thể lý giải được.
Buổi triển lãm tranh hôm đó có rất đông người tham dự. Nhờ có vé đặc biệt có chữ ký của Giang Uẩn Hòa mà Hứa Tế và Lâm Triều Hi được đi lối riêng vào trong.
Trong phòng triển lãm, có những bức tranh được rao bán, cũng có những bức chỉ để trưng bày. Lâm Triều Hi với tư cách là một fan kỳ cựu của Giang Uẩn Hòa đã chủ động dẫn Hứa Tế đi dạo quanh, vừa đi vừa giới thiệu cho cậu từng bức tranh một cách nhiệt tình.
Hai người đi được một lúc thì gặp Giang Uẩn Hòa. Vừa thấy họ, y chào người bên cạnh rồi nhanh chóng tiến lại: “Hai người đến từ lúc nào vậy? Có muốn tôi dẫn đi tham quan không?”
Lâm Triều Hi lập tức tỏ rõ vẻ vui mừng, gần như viết hai chữ “hạnh phúc” lên mặt.
Nhưng Hứa Tế lại nói: “Cậu là chủ nhân của buổi triển lãm, chắc chắn bận rộn lắm, không cần đặc biệt dành thời gian vì bọn tôi đâu.”
Giang Uẩn Hòa mỉm cười: “Ở đây có rất nhiều người phụ trách rồi, không sao đâu. Hai người là bạn đích thân tôi mời tới, tôi dẫn đi xem tranh cũng là chuyện nên làm mà.”
Hứa Tế nhìn Giang Uẩn Hoà, gật đầu, không từ chối nữa.
Ba người bắt đầu từ tầng một. Bức tranh được chú ý nhất là bức “Song Tử” được đặt ở vị trí trung tâm của khu trưng bày chính. Không ít người đến đây chỉ để được tận mắt nhìn thấy bức tranh ấy, nhưng đáng tiếc, nó không được bán.
Ban đầu Giang Uẩn Hòa định tặng bức tranh đó cho Hứa Tế tại buổi triển lãm. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, món quà như vậy lại trở nên không thích hợp nữa.
Đêm đó y không nên để cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy. Rõ ràng đã đợi nhiều năm rồi… thêm chút nữa cũng đâu sao.
“Dưới này đông người quá, chúng ta lên tầng hai đi.” Giang Uẩn Hòa nói rồi dẫn hai người lên lầu, còn tặng riêng cho Lâm Triều Hi một món quà.
“Biết cậu thích tranh của tôi nên tôi chuẩn bị trước một món quà nhỏ, vẽ tùy hứng thôi, đừng chê nhé.”
Giang Uẩn Hòa luôn giữ vẻ dịu dàng điềm đạm, nụ cười vừa phải khiến ai nhìn cũng thấy thân thiện.
Lâm Triều Hi không ngờ Giang Uẩn Hoà lại vẽ riêng cho mình một bức, xúc động đến mức không giấu nổi niềm vui, món quà này còn ý nghĩa hơn nhiều so với việc được chọn một bức tranh trong triển lãm.
Dù chỉ là những nét vẽ tùy hứng, với Lâm Triều Hi, nó vẫn mang một ý nghĩa to lớn.
“Cảm ơn anh.” Lâm Triều Hi cẩn thận nhận lấy, hai tay ôm chặt sợ làm hỏng mất, dù nó đã được để trong ống tranh rất chắc chắn.
Giang Uẩn Hòa bật cười: “Đi thôi, mình đi xem tiếp nào.”
Lâm Triều Hi giống như chất xúc tác giữa Hứa Tế và Giang Uẩn Hòa, bởi Giang Uẩn Hòa hiểu rất rõ, nếu chỉ có hai người họ ở cạnh nhau, Hứa Tế chắc chắn sẽ thấy không thoải mái.
Chính nhờ có Lâm Triều Hi chen giữa mà Hứa Tế có thể thư giãn phần nào.
Ba người đứng trò chuyện cùng nhau, không rõ đang nói đến chuyện gì mà Lâm Triều Hi vừa nói vừa khoa tay múa chân, biểu cảm trên gương mặt cậu ta sinh động đến mức khiến cả Giang Uẩn Hòa lẫn Hứa Tế đều bật cười.
Thế nhưng, nụ cười của Hứa Tế lại dần nhạt đi, vì ngay khoảnh khắc cậu nghiêng đầu ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải một bóng người đứng ở phía xa.
“A Tế.” Giang Uẩn Hòa là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của Hứa Tế. Hoặc có thể nói đúng hơn là, từ đầu đến cuối y chưa từng rời mắt khỏi Hứa Tế, dù vẫn đang trò chuyện với Lâm Triều Hi.
Giang Uẩn Hoà đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của Hứa Tế, Phó Ứng Thâm đang đứng lặng lẽ nơi đầu cầu thang, ánh mắt dõi về phía họ.
Sắc mặt Giang Uẩn Hòa lập tức trở nên lạnh lùng, y theo phản xạ hơi nghiêng người như muốn chắn trước Hứa Tế.
Lâm Triều Hi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Phó Ứng Thâm đi tới, liền vui vẻ chào hỏi: “Chào Phó tổng!”
Phó Ứng Thâm nhìn về phía Hứa Tế. So với vẻ mất kiểm soát hôm nào, hôm nay trông anh ta bình tĩnh hơn rất nhiều, vẫn là nét lạnh lùng vốn có như thể chưa từng có gì xảy ra.
Hứa Tế nhẹ nhàng gạt tay Giang Uẩn Hòa ra, bước về phía Phó Ứng Thâm. Nhưng chỉ đi được vài bước, cậu dừng lại, hỏi khẽ: “Sao anh lại đến đây?”
“Đợi em.” Phó Ứng Thâm đáp.
Ánh mắt Phó Ứng Thâm không để lộ chút cảm xúc nào. Nhưng từ sau hôm đó đến nay, Hứa Tế vẫn cảm thấy Phó Ứng Thâm có gì đó đã thay đổi, bình lặng đến mức đáng sợ.
“Bây giờ em rảnh không? Chuyện em từng nói, chúng ta có thể nói rõ ràng.” Phó Ứng Thâm nhìn cậu.
Sự chủ động bất ngờ này khiến Hứa Tế hơi ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng không nghĩ quá nhiều – vì người trước mặt cậu là Phó Ứng Thâm.
“Được.” Hứa Tế gật đầu.
Phó Ứng Thâm giơ tay nắm lấy cổ tay cậu. Nhưng Giang Uẩn Hòa từ phía sau bước tới, đưa tay chặn lại, hơi cau mày: “Anh định đưa cậu ấy đi đâu?”
Phó Ứng Thâm liếc nhìn Giang Uẩn Hòa một cái, thản nhiên nói: “Giang Uẩn Hòa, lần trước chỉ là cảnh cáo. Cậu đừng tưởng tôi không làm đến cùng là dễ bị bắt nạt.”
“Làm sao tôi dám. Tôi đã nhận rõ cảnh cáo của Phó tổng rồi. Buổi triển lãm hôm nay, cũng nhờ cậu nể mặt mà mới được yên ổn diễn ra.” Giang Uẩn Hòa vẫn giữ nụ cười nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
“Đừng cãi nhau nữa.” Hứa Tế kịp thời lên tiếng ngăn lại, “Giang Uẩn Hòa, đây là chuyện giữa tôi và Phó Ứng Thâm, cậu không nên xen vào quá nhiều.”
Lần trước hai người họ xô xát đến giờ Hứa Tế vẫn còn cảm thấy ám ảnh. Ra tay tàn nhẫn như vậy, nếu không tận mắt thấy những bức tranh ấy, thật sự không ai nghĩ Phó Ứng Thâm đã nhớ thương Giang Uẩn Hòa suốt bao nhiêu năm, trông họ giống kẻ thù hơn là người yêu cũ.
Đương nhiên Hứa Tế cũng không có quyền phán xét tình cảm của Phó Ứng Thâm. Biết đâu trong mắt Phó Ứng Thâm, chính Giang Uẩn Hòa mới là người phản bội anh trước.
“A Tế…” Giang Uẩn Hòa thấp giọng gọi, gương mặt thể hiện rõ sự không đồng tình.
“Chúng ta đi thôi.” Hứa Tế nói với Phó Ứng Thâm.
Cậu cùng Phó Ứng Thâm rời khỏi buổi triển lãm.
Sắc mặt Giang Uẩn Hòa dần trầm xuống, vẻ dịu dàng quen thuộc cũng dần tan biến. Y nhìn theo bóng dáng người rời đi, lòng khẽ trầm mặc.
Dường như lần nào cũng vậy, Hứa Tế luôn không do dự mà chọn Phó Ứng Thâm, cho dù giữa họ đã xảy ra bao nhiêu chuyện.
Rõ ràng là y quen Hứa Tế từ trước, Phó Ứng Thâm là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con chó điên Hứa Tế vì mềm lòng mà mang về, một tên điên cắn người không chút do dự. Vậy mà, vì cớ gì Hứa Tế lại thích cậu ta đến thế?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.