Sau khi rời khỏi buổi triển lãm, Hứa Tế và Phó Ứng Thâm cùng lên xe, người lái là chú Văn nên cả hai đều ngồi ghế sau.
Hứa Tế nhìn Phó Ứng Thâm, ánh mắt như có điều muốn nói, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi: “Anh… dạo này ổn không?”
Nghe vậy, Phó Ứng Thâm quay mặt lại nhìn cậu, như cảm thấy câu hỏi này thú vị, trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện một nụ cười khó hiểu: “Em đang quan tâm đến tôi à?”
Hứa Tế lờ đi ẩn ý châm chọc trong câu nói của anh, khẽ gật đầu: “Ừ…”
“Ha…” Phó Ứng Thâm quay đầu đi, không nói gì thêm.
“Mấy hôm trước ông anh có tìm gặp tôi.” Hứa Tế lên tiếng.
“Ông ấy tìm em?” Sắc mặt Phó Ứng Thâm thoáng lạnh đi, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ khó chịu, dường như chẳng mấy vui vẻ khi nghe đến chuyện đó, “Nói gì?”
“Nói một chút chuyện về anh.” Hứa Tế không nói rõ chi tiết.
Phó Ứng Thâm im lặng một lúc, ánh mắt dần trở nên khó đoán, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Hứa Tế, em vẫn vậy nhỉ? Mềm lòng với tất cả mọi người. Năm đó dẫn tôi về nhà, cũng là vì vậy sao? Chẳng biết gì về người ta cả mà em vẫn dám đưa về sống chung.”
“Anh thực sự nghĩ như vậy sao?” Hứa Tế hơi cau mày, ánh mắt nhìn thẳng vào Phó Ứng Thâm, hiếm khi lại bình tĩnh đến vậy.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói gì nữa. Mãi đến khi Hứa Tế chủ động dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mới khẽ hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?”
“Về nhà.” Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739499/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.