Hai người ăn xong thì đã hơn hai giờ chiều. Trước khi ra ngoài, Phó Ứng Thâm đưa cho Hứa Tế một chiếc áo khoác.
"Ven biển gió lớn, đứng lâu dễ bị lạnh."
Hứa Tế liếc nhìn Phó Ứng Thâm rồi nhận lấy áo từ tay anh.
Bãi biển vắng lặng không một bóng người, rộng lớn và yên tĩnh. Hứa Tế cởi giày, để chân trần bước lên lớp cát mịn màng. Sóng vỗ lên chân, nước biển lạnh buốt nhưng lại khiến người ta thấy dễ chịu.
May mà Phó Ứng Thâm đã chuẩn bị áo khoác từ trước. Lúc đầu gió biển mát rượi, nhưng thổi lâu lại có chút lạnh. Cậu khoác áo vào, và Phó Ứng Thâm nắm lấy tay cậu.
Hai người cùng nhau tản bộ dọc bờ biển, chẳng ai lên tiếng trước, chỉ lặng lẽ đi bên nhau như vậy.
Quả đúng như lời Phó Ứng Thâm nói, nơi này hoàn toàn không có một ai. Hứa Tế ngắm nhìn mặt biển xa xăm, dường như có chiếc thuyền ngoài kia, nhưng ở rất xa.
“Anh tìm ra chỗ này bằng cách nào thế?” Hứa Tế hỏi, vì nơi đây không giống một hòn đảo nghỉ dưỡng cho lắm.
“Có nhu cầu thì sẽ tìm được thôi. Đi xa hơn một chút, sóng lớn hơn đấy.” Phó Ứng Thâm vừa nói vừa dắt Hứa Tế đi xa hơn một chút.
Giữa nhịp sống bận rộn và vội vã, có được một nơi yên tĩnh thế này để nghỉ ngơi một lúc thật sự là điều đáng mơ ước. Phó Ứng Thâm quả là rất giỏi trong việc tìm những chốn bình yên.
“Qua kia ngồi một lát nhé, lát nữa còn có thể ngắm hoàng hôn.” Hứa Tế chỉ về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739501/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.