“Nếu lúc đó anh biết là em...” Phó Ứng Thâm nói nửa chừng thì dừng lại. Đôi mắt anh sâu thẳm, lúc nhìn Hứa Tế mang theo một sự dịu dàng rất khác so với thường ngày.
Hứa Tế chờ anh nói tiếp, nhưng đợi mãi vẫn chẳng nghe thấy gì nữa.
Cậu đành ngẩng đầu nhìn anh, lại bất ngờ bắt gặp một nụ cười thật lòng nơi đáy mắt Phó Ứng Thâm, giống như anh đang rất vui. Nhưng cuộc trò chuyện ban nãy giữa hai người rõ ràng chẳng có gì đáng để vui mừng cả.
Ánh mắt Hứa Tế lộ chút bối rối, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: “Phó Ứng Thâm, anh ổn chứ?”
“Anh ổn mà.” Phó Ứng Thâm nhìn cậu, vòng tay ôm cậu siết nhẹ, bàn tay đặt lên gáy Hứa Tế khẽ vu.ốt ve làn da trắng mịn. Ánh mắt anh như dừng lại mãi ở nơi ấy, vừa xa xăm vừa tĩnh lặng.
Anh nghĩ, chuyện này với Hứa Tế ngày đó, có lẽ cũng là một điều tốt.
Bởi vì Hứa Tế sẽ không bao giờ biết rằng lòng tốt của cậu suýt chút nữa đã kéo anh rơi vào một vực thẳm, cũng không biết rằng một chút quan tâm tưởng như vô tình ấy đối với người khác lại là sự cám dỗ chết người.
Từ cái ngày mưa đó, khi Hứa Tế nghiêng ô về phía anh, anh đã nhìn thấy tấm lưng cậu bị mưa làm ướt, nhưng vẫn cố che chắn cho anh khỏi gió lạnh.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, một người chẳng là gì với ai như Phó Ứng Thâm bỗng nảy sinh ra một ảo giác: Có lẽ, mình cũng xứng đáng được yêu thương.
Cậu học sinh ưu tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739502/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.