"Uống một chút không?" Phó Ứng Thâm nâng ly rượu, hỏi Hứa Tế.
Hứa Tế gật đầu, cầm ly rượu trên bàn cụng nhẹ với anh.
Mùi rượu thanh mát lan ra trong miệng, khi nuốt xuống thì êm dịu và đậm đà, dư vị ngọt ngào kéo dài.
Món ăn trên bàn được bày biện cầu kỳ đến mức khiến Hứa Tế không nỡ động đũa. Ngay cả một quả cà chua bình thường cũng được tỉa thành hình hoa tươi tắn căng mọng, đến mức mùi vị ra sao dường như không còn quan trọng nữa.
Miếng bít tết trước mặt có hương rượu vang, Hứa Tế ăn một miếng, thấy khá ngon.
Phó Ứng Thâm lại rót thêm rượu vào ly cho cậu. Hai người ngồi cạnh cửa sổ sát đất, lặng lẽ tận hưởng bữa tối, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.
Hứa Tế chỉ ăn phần thức ăn trước mặt mình, nên những món mà Phó Ứng Thâm thấy ngon đều gắp sang cho cậu, luôn chăm chút cho cậu từng chút một như những ngày đầu mới cưới.
Hương rượu có phần làm người ta ngà ngà say, Hứa Tế uống không ít. Phó Ứng Thâm múc vài thìa trứng cá vào một chiếc bát nhỏ rồi đưa đến trước mặt cậu: "Thử chút đi."
Dường như đối với Phó Ứng Thâm, niềm vui trong mỗi bữa ăn cùng Hứa Tế nằm ở việc gắp cho cậu ăn. Hứa Tế nhận lấy, nếm vài miếng rồi đặt xuống.
Phó Ứng Thâm biết Hứa Tế chắc là no rồi.
Anh liếc nhìn cây đàn piano bên cạnh, nói: "Anh nhớ em biết chơi piano đúng không?"
Hứa Tế hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Phó Ứng Thâm hỏi: "Sao anh biết?"
Bố mẹ luôn nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739503/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.