Sáng sớm, Hứa Tế đang ngủ say thì bị động tĩnh của Phó Ứng Thâm đánh thức. Cảm giác ngón tay bị nhột khiến cậu tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy Phó Ứng Thâm đang hôn tay mình, từ đầu ngón tay đến mu bàn tay, rồi tiếp tục hôn lên vai và cổ.
Nhận ra Hứa Tế đã tỉnh, Phó Ứng Thâm khựng lại một chút. Nhưng ngay sau đó anh không những không dừng lại mà còn càng thêm táo bạo.
“Tỉnh rồi à?” Phó Ứng Thâm ôm chặt Hứa Tế, ghé vào tai cậu thì thầm.
Hứa Tế cựa quậy một chút, lập tức phát hiện có điều khác lạ, hai tai hơi đỏ lên. Phó Ứng Thâm siết chặt cánh tay đang vòng qua eo cậu, kéo cậu sát vào lòng mình. Cơ thể hai người gần như không còn khoảng cách.
“Ưm…” Hứa Tế đặt tay lên cánh tay của Phó Ứng Thâm, giọng nói khẽ run, đuôi mắt long lanh ánh nước.
Cơ thể cậu vẫn rất nhạy cảm sau đêm hôm trước. Chỉ một chút động chạm thôi toàn thân đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cảm giác tê dại và khó chịu ấy dường như rất khó kiểm soát.
Phó Ứng Thâm khẽ chống người dậy, nhẹ nhàng xoay người Hứa Tế lại, muốn nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.
Hứa Tế trông như đang rơi vào trạng thái mê man, toàn thân đều run nhẹ, cảm giác như bị dòng điện nhỏ xuyên qua, theo phản xạ liền vòng tay ôm lấy Phó Ứng Thâm.
Đôi mắt ấy như phủ một tầng sương mờ, mông lung nhìn anh.
Phó Ứng Thâm cúi xuống hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739504/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.