Trên đảo không có nhiều hoạt động giải trí. Khi còn giữ điện thoại bên mình, Hứa Tế còn có thể cúi đầu nghịch một chút để giết thời gian, nhưng giờ chiếc điện thoại ấy đã bị Phó Ứng Thâm lấy mất, người duy nhất bên cạnh mà cậu có thể trò chuyện, chỉ còn lại mình anh.
Có lẽ vì được ở cạnh người mình thích nên với Hứa Tế, điều đó cũng chẳng khiến cậu cảm thấy nhàm chán. Ngược lại, việc hai người luôn bên nhau mọi lúc lại mang đến cho cậu một trải nghiệm hoàn toàn khác, một cảm giác bình yên khi có thể tĩnh lặng cảm nhận sự hiện diện của đối phương.
Cậu không thể không thừa nhận rằng cách ở bên nhau như thế này quả thật đã khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên thân mật hơn rất nhiều, dù chẳng cần phải nói ra.
So với việc đến những nơi đông người, Hứa Tế lại càng thích được ở một mình cùng Phó Ứng Thâm. Vì thế, suốt hơn nửa tháng qua hai người gần như chỉ quẩn quanh trong biệt thự.
Trong phòng ngủ, cậu mặc bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, lặng lẽ đứng một mình trước cửa sổ sát đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần hửng sáng. Đôi mắt khẽ chớp, thoáng chút ngẩn ngơ.
Mãi đến khi có một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo, người phía sau kéo cậu vào lòng, cậu mới sực tỉnh, chẳng biết Phó Ứng Thâm đã đến từ lúc nào.
Hứa Tế hoàn hồn, theo phản xạ quay đầu nhìn Phó Ứng Thâm, khẽ hỏi: “Bị em làm ồn à? Anh dậy từ lúc nào vậy?”
“Không. Sao lại đứng một mình ở đây?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739505/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.