Ngay khoảnh khắc Hứa Tế ôm lấy mình, cảm xúc ngạc nhiên và bàng hoàng trong mắt Phó Ứng Thâm là thứ không thể diễn tả thành lời. Tim anh đập rộn ràng, chưa từng có một giây phút nào khiến anh cảm nhận rõ ràng một điều như thế - rằng được sống trên đời thật tốt biết bao.
Anh nhìn Hứa Tế ở ngay trước mắt, cảm nhận hơi thở tươi mới được truyền sang, theo bản năng siết nhẹ eo cậu.
Anh luôn thích cảm giác ở dưới nước, khi tâm trạng dâng lên đến đỉnh điểm, cảm giác ngột ngạt đến cực hạn ấy lại khiến anh cảm thấy được giải thoát, được giải tỏa. Nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai đưa anh ra khỏi sự ngạt thở ấy ngoại trừ chính anh.
Thì ra, khi dưỡng khí rời khỏi cơ thể từng chút một, nếu có một người ôm lấy bạn, bằng hơi ấm sống động của cơ thể, truyền lại cảm giác được sống thì cảm giác đó còn mãnh liệt và đẹp đẽ hơn cả khoái cảm của sự ngạt thở. Khiến người ta tham lam, khiến người ta say đắm, khiến người ta phát cuồng.
Phó Ứng Thâm ôm lấy Hứa Tế nổi lên khỏi mặt nước. Ngay khoảnh khắc đầu anh trồi lên, hơi thở lập tức trở nên dồn dập.
Hứa Tế còn chưa kịp thở hay nói gì đã bị Phó Ứng Thâm hôn ngược lại, môi anh chiếm lấy môi cậu, mạnh mẽ và đầy áp đảo.
Hứa Tế cảm nhận bàn tay lạnh buốt của Phó Ứng Thâm đặt lên sau gáy mình, nụ hôn như muốn lấy đi hết không khí khiến đầu cậu choáng váng. Không khí ít ỏi vừa có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739506/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.