Kể từ ngày hôm đó, thái độ của Phó Ứng Thâm bỗng trở nên khó đoán. Anh không thay đổi gì nhiều trong cách đối xử với Hứa Tế, nhưng sự lạnh nhạt lại rõ ràng đến mức người ta có thể dễ dàng cảm nhận được.
Dù hai người vẫn sống cùng nhau, Phó Ứng Thâm lại thường xuyên ở một mình. Đôi khi Hứa Tế tìm đến anh cũng chỉ ôm cậu vào lòng, rất ít khi nói chuyện.
Mỗi khi Hứa Tế định nói gì đó, Phó Ứng Thâm lại nhẹ nhàng ngắt lời, đôi mắt lạnh nhạt không thể đoán được cảm xúc, chỉ siết chặt người trong vòng tay rồi thì thầm: "Đừng nói gì cả, đã đến đây rồi thì cứ yên lặng ở bên anh một lúc thôi."
Nghe những lời đó, Hứa Tế tự nhiên im lặng. Cậu vốn là người kiên nhẫn nên thường lặng lẽ ở bên Phó Ứng Thâm cả một buổi chiều, thậm chí là nhiều giờ liền.
Phó Ứng Thâm rất thích những khoảng thời gian như vậy, nhưng chúng lại giống như sự yên bình trước cơn bão - mọi thứ chỉ là tạm bợ.
Hứa Tế có thể không bận tâm mà yên lặng ở bên anh trong một lúc, nhưng sau hai ngày, rồi ba ngày, khi thời gian càng lúc càng gần đến ngày quay lại, Phó Ứng Thâm lại hoàn toàn không nhắc đến chuyện trở về.
Mỗi lần Hứa Tế định mở miệng, anh lại đổi chủ đề hoặc im lặng lảng tránh.
Hứa Tế là người luôn coi trọng thời gian, không thể cứ mãi trì hoãn như vậy. Dù trong lòng cậu đã mơ hồ đoán ra rằng sự lạnh nhạt gần đây của Phó Ứng Thâm thực chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739507/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.