Nửa đêm bị quấy rầy như vậy, đến khi Phó Ứng Thâm ngủ say, Hứa Tế cũng mệt rã rời.
Cậu không nhịn được ngáp một cái, khóe mắt vì buồn ngủ mà rịn nước. Hứa Tế nhẹ nhàng vén chăn leo lên giường, lại liếc nhìn Phó Ứng Thâm đang ngủ say, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho anh. Sau đó cậu quay người, tắt đèn ngủ ở đầu giường, nhắm mắt nằm xuống, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này sâu một cách hiếm hoi, đến mức tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, kèm theo sấm sét vang rền cũng không thể đánh thức cậu. Ngược lại, Phó Ứng Thâm lại bị tiếng sấm đánh thức vào sáng sớm.
Sau cơn say, đầu anh đau dữ dội. Ngồi dậy trên giường, đầu óc vẫn còn nặng nề, tay vừa chạm vào chăn định vén lên thì bỗng khựng lại.
Anh ngẩn người vài giây, như vừa nhận ra bản thân đang nằm trên giường, cúi đầu mới thấy Hứa Tế vẫn còn đang ngủ bên cạnh. Khi anh ngồi dậy đã kéo cả chăn của Hứa Tế ra, Phó Ứng Thâm vội vàng kéo lại đắp cho cậu, động tác sau đó cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Anh hơi ngơ ngẩn nhìn Hứa Tế, nếu không vì đầu còn đau và mùi rượu vẫn phảng phất trên người, thì thật sự anh đã tưởng mọi chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ, rằng mình chưa từng rời khỏi phòng.
Tối qua mình lên đây như thế nào, anh đã không nhớ rõ nữa. Chỉ mơ hồ nhớ rằng hình như mình thấy Hứa Tế ở dưới lầu. Phó Ứng Thâm khẽ nhíu mày xoa trán, để ý thấy quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739508/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.