Hứa Tế nấu hai bát mì nước trong, trụng thêm ít rau xanh, rồi lại chiên vài quả trứng ốp la, bày lên đĩa, mang ra cùng một lượt.
Hai người cũng không ngồi vào bàn ăn, mà quỳ xuống bên bàn trà trước ghế sofa, cách nhau rất gần. Khoảng cách ấy không chỉ gần về thể xác mà còn như khiến không khí giữa họ trở nên dịu dàng, thân mật một cách tự nhiên, khiến lòng người cũng thấy ấm áp lạ thường.
Phó Ứng Thâm cúi đầu ăn mì, không nói gì nhiều. Ăn được vài đũa, một quả trứng chiên được cẩn thận gắp vào bát anh. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Tế.
Hứa Tế thu đũa về, mắt đối mắt với anh, vẻ mặt điềm tĩnh: “Đừng chỉ ăn mì không, bây giờ đâu còn như trước nữa.”
Ánh mắt Phó Ứng Thâm khẽ lay động, như đang nghĩ ngợi điều gì đó: “Chúng ta như thế này... có giống năm đó không?”
“Cũng có chút giống. Năm đó mưa còn lớn hơn bây giờ.” Hứa Tế khẽ gật đầu.
“Dạo này có cảnh báo mưa bão, máy bay không bay được. Có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại đây thêm vài ngày.” Phó Ứng Thâm vừa ăn mì vừa nói, ánh mắt lặng lẽ quan sát phản ứng của Hứa Tế.
Hứa Tế khựng lại trong chốc lát. Sáng nay nhìn thời tiết cậu cũng đã đoán trước được tình hình, nên nghe vậy cũng chẳng bất ngờ: “Có nói là đến khi nào không?”
“Chưa chắc chắn được, tạm tính là khoảng một tuần.” Phó Ứng Thâm đáp.
Hứa Tế nhìn ra ngoài cửa sổ. Trận mưa này chẳng ai ngăn được. Cậu quay đầu lại, nói nhỏ: “Vậy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739509/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.