Mưa kéo dài suốt năm sáu ngày, vết thương trên tay của Phó Ứng Thâm cũng gần lành hẳn. Lúc Hứa Tế lật lòng bàn tay anh ra xem, chỗ bị thương đã đóng vảy và bong ra, chỉ còn lại vết sẹo mờ màu hồng nhạt, có lẽ phải một thời gian nữa mới mất hẳn.
Phó Ứng Thâm thấy Hứa Tế chăm chú quan sát như vậy, ngón tay khẽ động rồi bất giác khép lại, nắm lấy tay Hứa Tế trong lòng bàn tay mình. Hứa Tế ngẩng đầu lên nhìn anh.
Phó Ứng Thâm không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng nói với cậu: “Chỉ là một vết sẹo nhỏ thôi, lành nhanh lắm, đừng nhìn nữa.”
Hứa Tế gật đầu, định rút tay ra để đứng dậy, nhưng Phó Ứng Thâm lại giữ chặt không chịu buông.
“Có chuyện gì sao?” Hứa Tế hỏi.
“Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút.” Phó Ứng Thâm ngẩng đầu nhìn cậu, rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Mấy ngày nay hiếm khi anh nghiêm túc như vậy để chủ động trò chuyện.
Trong mắt Hứa Tế mang theo một chút nghi ngờ, cậu nhưng không nói gì, theo động tác của anh mà ngồi xuống, chờ anh lên tiếng.
“Dạo này thời tiết bắt đầu tốt lên rồi, máy bay cũng có thể cất cánh. Nếu anh nói... Anh không định rời đi, cũng không định để em quay về thì sao?” Phó Ứng Thâm như thăm dò, khẽ hỏi Hứa Tế.
Ánh mắt Hứa Tế lộ chút bất ngờ, nhưng dường như đã đoán trước phần nào. Đầu ngón tay cậu khẽ động, trong lòng hiểu rõ đây mới là lý do thật sự cho chuyến đi lần này của Phó Ứng Thâm. Vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739510/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.