Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hứa Tế thấy giấy tờ và điện thoại của mình được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Cậu với tay cầm lấy, vừa mở điện thoại đã thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, trong đó có hơn chục cuộc gọi đến từ bố mẹ.
Cậu khẽ nhíu mày. Bình thường bố mẹ rất ngại làm phiền đến công việc và thời gian nghỉ ngơi của cậu, hiếm khi chủ động gọi điện. Họ luôn bảo khi nào rảnh thì nhớ gọi lại cho họ. Thế mà hai ngày nay lại gọi nhiều đến vậy?
Lo lắng trong nhà có chuyện gì, Hứa Tế lập tức xuống giường gọi cho mẹ. Đầu bên kia gần như bắt máy ngay lập tức: “Tiểu Tế à!”
Giọng mẹ qua điện thoại nghe có hơi xúc động. Khi bà vừa nói xong, Hứa Tế còn nghe thấy tiếng va chạm gì đó bên kia đầu dây, vội vàng và lộn xộn. Ngay sau đó là tiếng bố cậu vang lên đầy lo lắng: “Là Tiểu Tế gọi đến sao? Nó đang ở đâu vậy?”
“Bố, mẹ, có chuyện gì vậy?” Hứa Tế khó hiểu hỏi, cảm thấy sự lo lắng của họ có phần bất thường.
“Không sao đâu con, bố mẹ đang ở thành phố A. Con đang ở đâu? Có khỏe không?” Mẹ cậu dịu dàng nói, cố nén lo lắng trong lòng.
“Con ổn mà. Nhưng sao ba mẹ lại đến thành phố A?” Hứa Tế ngạc nhiên hỏi lại.
“Là do Uẩn Hòa gọi cho bố mẹ. Nó nói đột nhiên không liên lạc được với con, hỏi xem bố mẹ có gọi được không. Bố mẹ gọi cho con mấy cuộc đều không ai bắt máy, lo quá nên mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739511/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.