Sau khi thu xếp ổn thỏa cho bố mẹ, Hứa Tế mới trở về nhà. Lúc quay về đã là ba bốn giờ chiều, Phó Ứng Thâm không có ở nhà, trong biệt thự chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu ngồi trong phòng khách đợi người, lúc rảnh rỗi ánh mắt không tự chủ lại rơi về cánh cửa không mấy nổi bật ở góc phòng.
Ánh mắt cậu thoáng ngập ngừng, từng có lần cậu hoảng hốt bỏ chạy khỏi căn phòng đó, từ đó cũng luôn cố tránh xa. Vậy mà giờ đây, cậu lại có thể bình thản đối mặt.
Hứa Tế đứng dậy khỏi sofa, trong lòng càng thêm tò mò, rốt cuộc bên trong còn chứa đựng những gì. Cậu rất chắc chắn rằng nơi ấy lưu giữ những điều Phó Ứng Thâm luôn cất giấu, những bí mật mà không ai biết về anh.
Hứa Tế hiểu rõ việc tự ý xâm phạm quyền riêng tư là không đúng, thế nhưng vẫn không kìm được bước tới cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy nó ra một lần nữa.
Một luồng gió mát lạnh từ trong thổi ra làm mái tóc Hứa Tế khẽ lay động, những tờ giấy vẽ cũng lật phật bay theo gió. Bàn tay đang nắm tay nắm cửa siết chặt lại rồi buông ra, cậu bước vào.
Vẻ mặt Hứa Tế vẫn rất bình tĩnh. Căn phòng so với lần trước cậu vào không có gì thay đổi. Cậu lặng lẽ nhìn quanh đống tranh trong phòng, nhưng bất ngờ nhận ra một điều, trên giá vẽ, có một bức tranh dường như đã khác đi.
Giấy vẽ trông còn khá mới, là một bức phác họa, nét bút vẫn còn rất mới. Hứa Tế bước lại gần, dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739512/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.