Cánh cửa bị gõ lộc cộc hồi lâu, nhưng Chúc Tri Hi nhất quyết dựa lưng vào, giả điếc làm ngơ như không nghe thấy gì.
Vương chủ nhiệm nhìn cậu, rồi lại liếc Phó Nhượng Di, cười hề hề nói: “Beta nhỏ này tính chiếm hữu mạnh thật nha, trước tiên cậu mặc áo vào đi đã.”
Phó Nhượng Di liếc Chúc Tri Hi một cái.
“Ừ.” Anh khoác áo lên.
Nhưng Chúc Tri Hi vẫn không chịu nhường cửa.
“Sao thế?” Phó Nhượng Di hỏi thêm.
Tay nắm cửa bị xoay mạnh vài lần, Chúc Tri Hi biết lần này mình không còn chỗ nào để trốn nữa, đành vội vã bước ra khỏi cửa, lẩn vào phía sau phòng khám, kéo rèm lại. Nhưng cái rèm cứ như bị dính keo, kéo mãi không được.
Cùng lúc đó, cửa lớn bị mở tung.
Phó Nhượng Di hơi bất ngờ, người đứng ngoài cửa hóa ra là Chúc Tắc Nhiên. Anh ta vẫn như mọi khi, một thân dát đồ hiệu, khuy tay áo đính toàn kim cương, nom không khác gì bản ref 1:1 của Nhị Thế Tổ, chỉ khác là lần này anh ta dẫn theo một người nữa. Mà còn là một…
Anh mơ hồ cảm nhận được pheromone của Omega, là mùi hạt tiêu hồng và hoa trà.
Pheromone của hai người này đều rất nồng, quyện vào nhau làm anh thấy đau đầu.
“Ồ.” Ánh mắt Chúc Tắc Nhiên quét một vòng trong phòng khám, cuối cùng dừng lại bên cạnh cậu, nhướng mày: “Đây không phải là em trai yêu quý của anh sao? Trùng hợp ghê, vừa cúp máy đã chạm mặt, không hổ là cùng một lò đúc ra.”
Nói xong, anh ta kéo cổ tay Omega lôi người vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793288/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.