Nghe câu nói này, sống mũi Chúc Tri Hi chợt cay cay.
Cảm giác bực tức không ngừng phình to rồi “bụp” một cái, vỡ tung ra, như một lưỡi dao mềm mại len lỏi vào trong ngực, chỉ còn lại nỗi thương xót ào ạt tuôn trào.
Mắt bị gió thổi cay xè, cậu cúi đầu xuống, nghe Phó Nhượng Di dùng giọng điệu do dự để tiếp tục.
“Là vì Omega vừa nãy sao?” Phó Nhượng Di dừng lại một chút, “Tôi không biết cậu ta có ý đồ gì, nhưng tôi cảm thấy cậu ta đối với tôi không giống kiểu ‘để ý’, có lẽ chỉ muốn nhân cơ hội chọc tức anh trai cậu.”
Anh bổ sung thêm: “Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với Omega, cậu biết mà.”
Lông mi của Chúc Tri Hi hơi run rẩy, giọng nói cũng vậy: “Tôi không biết.”
Nói xong, cậu ngẩng mặt lên, vành mắt đỏ hoe: “Tôi chẳng biết gì về chuyện của anh hết, nhưng tôi thì sao, tất cả bí mật của tôi đều đã chia sẻ với anh. Điều này không công bằng.”
Nếu như trước đó nỗi buồn còn cách một lớp kính mờ, không nói rõ được, không giải thích được, thì lúc này đây, lớp kính mờ đã vỡ tan. Chúc Tri Hi rõ ràng nhìn thấy lục phủ ngũ tạng của mình xoắn lại thành một mớ, nhìn thấy mấu chốt của thống khổ, chỉ có hai chữ: Tham lam.
Muốn rất nhiều rất nhiều, muốn đặc biệt, muốn duy nhất.
Cậu muốn Phó Nhượng Di như thế này chỉ xuất hiện trước mặt mình, chỉ tỏ ra bất lực đối với mình. Chỉ đối diện với cậu mới chọn chọn lựa lựa, do dự, nhặt lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793289/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.