Chúc Tri Hi chợt hiểu ra tất cả trong một khoảnh khắc.
Rất đột ngột, cậu nhớ lại một câu mà Phó Nhượng Di đã vô thức nói ra trong kỳ mẫn cảm.
[“Dì nói, đừng ôm…bọn trẻ ở đây.”]
Hóa ra “ở đây” mà anh nhắc tới chính là nơi này. Viện mồ côi đã đóng cửa và đã bị bỏ hoang.
Tàn tích – tàn tích hoạt động của con người. Nơi này, chính là tàn tích tuổi thơ của Phó Nhượng Di.
Những đứa trẻ trong Viện mồ côi không thể tùy tiện ôm ấp. Ôm một lần chúng sẽ nảy sinh kỳ vọng, sẽ khao khát được ôm mãi, được dỗ dành mãi. Đợi đến khi những người lớn kia rời đi rồi, chỉ còn lại các “dì” làm việc tại Viện mồ côi, họ căn bản không có đủ sức để ôm cho hết, không thể nào đáp ứng được.
Suốt bao lâu nay, những nghi vấn trong quá trình tiếp xúc, những chi tiết khiến cậu thấy khó hiểu, sự thiên vị của cha mẹ Phó, bầu không khí gia đình tồi tệ… tất cả đều có câu trả lời.
Hốc mắt cậu nhanh chóng đỏ hoe, khoang mũi cay xót đến mức cậu tưởng mình sắp chảy máu, thậm chí còn vô thức đưa tay lên sờ. Nhưng không có gì. Hoàn toàn không có gì hết. Cậu chỉ đang rất đau lòng. Phó Nhượng Di càng mỉm cười bình tĩnh, dịu dàng, cậu lại càng đau đớn hơn.
Ánh mắt chạm nhau, cảm giác nghẹn ngào đồng cảm này trở thành một tấm gương. Nỗi đau đớn trong đáy mắt Chúc Tri Hi, trở thành hình ảnh phản chiếu sâu thẳm nhất trong tâm hồn Phó Nhượng Di.
Phó Nhượng Di vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793290/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.