Trong giây phút ấy, nụ cười của Phó Nhượng Di rơi vào trong mắt Chúc Tri Hi như những bông tuyết, tan chảy rồi biến thành những giọt nước mắt ấm áp.
Cậu rất hối hận, hối hận vì đã kịch liệt phàn nàn về tính cách của Phó Nhượng Di vào đêm tuyết rơi đầu mùa, trách anh hay nổi giận, trách anh luôn nói những lời khó nghe. Nhưng dù vậy, Phó Nhượng Di chỉ trả lời rằng, anh ấy đã lớn lên như vậy.
Cho đến ngày hôm nay, Chúc Tri Hi mới nhận ra rằng cái “như vậy” mà Phó Nhượng Di nói, và cái “như vậy” mà cậu tự hiểu lúc đó, hoàn toàn không cùng một cấp độ.
Cậu từng tự tin rằng mình rất giỏi an ủi người khác, rất giỏi cung cấp giá trị cảm xúc cho người khác, luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng vào giờ phút này, cảm giác bất lực đang trói chặt lấy cậu một cách sâu sắc. Từ giàu sang tới nghèo khó, hóa ra cũng chỉ là một cái chớp mắt.
“Tôi…” Chúc Tri Hi nghẹn ngào một lúc lâu, nhưng vẫn không biết phải nói gì, cuối cùng cậu chọn cách ôm lấy Phó Nhượng Di, thật mạnh mẽ, đặc biệt chặt chẽ mà ôm lấy anh.
Cánh tay cậu vòng qua lưng Phó Nhượng Di, lòng bàn tay hướng lên trên, xuyên qua lớp áo, dán sát vào xương bả vai của anh, đầu ngón tay siết chặt. Khoảnh khắc hai trái tim va vào nhau, cậu thậm chí có thể cảm nhận được sự cộng hưởng nhỏ bé ấy.
Một lúc sau, Phó Nhượng Di cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu.
Chúc Tri Hi bỗng nhiên nói: “Tôi muốn biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793291/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.