Phó Nhượng Di đi qua hai con phố mới tìm thấy một quán mì nhỏ chưa bị dỡ bỏ hay đóng cửa. Chủ quán rất nhiệt tình, dùng chén giấy rót cho anh một chén nước nóng đầy và nhất quyết không chịu nhận tiền.
Thế là Phó Nhượng Di bưng chén nước nóng, nhanh chóng men theo con đường trở lại. Chỉ khi nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng xinh đẹp hoàn toàn lạc lõng với con phố này, trái tim treo lơ lửng của anh mới dần hạ xuống.
Vừa đến gần, cửa kính xe liền hạ xuống, Chúc Tri Hi tươi cười thò nửa cái đầu ra, vẫy tay với anh, tựa như sự khó chịu vừa rồi của cậu đã biến mất hoàn toàn. Nước đã nguội bớt, anh nhìn Chúc Tri Hi uống từng ngụm cho đến hết. Lúc này, giác quan chậm chạp mới từ từ trỗi dậy, Phó Nhượng Di siết chặt đầu ngón tay bị hơi nước làm đỏ ửng.
“Cảm ơn anh.” Đuôi mắt Chúc Tri Hi đỏ hoe, mí mắt vẫn còn hơi sưng, khiến nốt ruồi đỏ của cậu càng nổi bật hơn, tựa như vết mực bị thấm nước mà loang ra.
Phó Nhượng Di dời ánh mắt: “Đỡ hơn chưa?”
“Ừm. Chúng ta về nhà nhé?”
Phó Nhượng Di gật đầu.
Trên đường về, Chúc Tri Hi trò chuyện với anh liên tục, từ chuyện đông đến chuyện tây, duy chỉ có chuyện vừa rồi là cậu tuyệt nhiên không nhắc đến. Rất nhiều lần, Phó Nhượng Di cảm thấy cậu thực sự rất sáng suốt, luôn có thể xuyên thấu mọi lớp ngụy trang, nhìn thẳng vào phần mềm yếu nhất trong anh.
Nhưng sự sáng suốt của Chúc Tri Hi lại vô cùng nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793292/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.