Trong lúc Phó Nhượng Di ngủ, điện thoại của anh rung lên rất nhiều lần. Chúc Tri Hi giật mình mấy lần, sợ làm anh thức giấc, liền lén lấy điện thoại qua, ngồi dậy dựa vào giường.
Thôi thì bật chế độ Không làm phiền vậy.
Không làm phiền…
Bỗng nhiên, một tin nhắn nhảy ra trên màn hình. Chúc Tri Hi hơi căng thẳng, không dám nhìn nội dung, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Phó Nhượng Di. Nhưng chỉ vô tình lướt qua một cái, cậu lập tức nhíu mày.
Nội dung bên trong quá kinh khủng, toàn là lời lẽ xúc phạm về giới tính và công kích cá nhân.
Có gì đó không ổn. Trực giác của Chúc Tri Hi luôn nhạy bén. Cậu nhanh chóng ghi lại số điện thoại kia bằng điện thoại của mình, rồi lại nghĩ đến những cuộc gọi vừa réo liên tục lúc nãy.
Muốn xem lịch sử cuộc gọi thì phải mở khóa. Nhưng cậu đâu biết mật khẩu…
Hơn nữa, làm vậy cũng rất vô duyên…Chúc Tri Hi nhìn Phó Nhượng Di đang ngủ say. Anh vẫn cuộn tròn người, nhưng là quay mặt về phía cậu, trông yên tĩnh vô cùng. Chỉ với một ánh nhìn thoáng qua, đầu óc cậu bỗng nhiên trống rỗng, vô thức cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc Phó Nhượng Di.
Không đúng. Cậu vội vàng kéo bản thân lại.
Lén hôn và lén xem điện thoại hình như đều rất vô duyên, chẳng phân biệt nổi cái nào nghiêm trọng hơn. Chúc Tri Hi giơ tay chạm vào đôi môi “mang tội” của mình, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng.
Khoan đã, trước đây Phó Nhượng Di cũng từng lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793293/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.