"Thành phố C..."
Tin này đối với Chúc Tri Hi mà nói, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
Trùng hợp ư? Phó Nhượng Di cũng đang ở thành phố C. Linh cảm tồi tệ nhất của cậu đã trở thành sự thật.
"Em không sao chứ?" Chúc Tắc Nhiên dường như đã nhận ra điều gì đó, hỏi: "Thành phố C có vấn đề gì sao?"
Ngón tay Chúc Tri Hi hơi run, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Nếu nói ra ngay bây giờ, chắc chắn Chúc Tắc Nhiên sẽ ra tay giúp tìm người, nhưng đồng thời cũng tuyệt đối không để cậu đi theo.
Mà cậu thì không thể không đi tìm Phó Nhượng Di.
"Không có gì." Chúc Tri Hi suy nghĩ trong giây lát, rồi quyết định trong lòng: "Anh ơi, em lái xe về trước nhé, lát nữa liên lạc sau."
"Đợi đã." Chúc Tắc Nhiên lại lên tiếng.
"Sao vậy?" Chúc Tri Hi nhíu mày, cố gắng để giọng mình không run rẩy.
May mà Chúc Tắc Nhiên không phát hiện ra điều bất thường, chỉ hỏi: "Gần đây Hạ Tuyết Nghiêu có liên lạc với em không?"
"Hạ Tuyết Nghiêu?" Chúc Tri Hi hơi khó hiểu, "Không có." Nhưng rất nhanh cậu lại nói: "Em không chắc nữa, dạo này có rất nhiều số điện thoại quảng cáo gọi tới, bên phía Viện bảo tàng cũng rất bận, rất nhiều số lạ đều bị nhỡ."
"Thôi được rồi, trước đó cậu ta có xin anh số điện thoại của em." Chúc Tắc Nhiên chửi một câu: "Không biết lại chạy đi đâu rồi..."
Đầu óc của Chúc Tri Hi lúc này rất hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875966/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.