Đây là lần đầu tiên Chúc Tri Hi không né tránh mà thẳng thắn bày tỏ tình yêu. Không phải câu "thích anh" thốt lên trong khoảnh khắc rung động, cũng không phải câu "thay nó yêu anh" gián tiếp thông qua Cầu Tuyết, mà là một câu "em yêu anh" đơn thuần và rõ ràng, không chừa lại bất kỳ đường lui nào.
Chúc Tri Hi vốn luôn dũng cảm, không sợ bộc lộ cảm xúc, thế nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một quả bom hẹn giờ, bóng tối của chiếc đồng hồ đếm ngược không cách nào xua tan. Tình yêu này vốn nhẹ nhàng, tự nhiên mà hình thành, nhưng lại mang theo sức nặng của cái chết. Vì vậy, dù cả hai đều chắc chắn về tình cảm của đối phương, họ vẫn dè dặt né tránh.
Thế nhưng vào lúc này, dù chẳng hề chuẩn bị bất cứ thứ gì, dù đồng hồ đếm ngược trong lòng bàn tay chỉ còn lại ba tuần, cậu vẫn buột miệng thốt lên.
Nụ hôn kết thúc, Chúc Tri Hi vẫn nhìn Phó Nhượng Di. Cậu thấy hàng mi anh đổ bóng đậm trên khuôn mặt, ánh sáng nơi đáy mắt chập chờn như ngọn nến, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tắt, trong ánh mắt ấy, những cảm xúc phức tạp gần như sắp tràn ra - mông lung, bối rối, khao khát, sợ hãi... Anh mấp máy môi, khó khăn lắm mới thốt ra một chữ: "Tôi..."
"Anh cũng yêu em." Chúc Tri Hi nói thay anh, "Cho nên anh mới đẩy em ra vào lúc này."
"Anh yêu em, nên anh không ngại tiếp xúc với em vì đồng hồ đếm ngược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875967/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.