Khi bế Chúc Tri Hi vào phòng tắm để làm sạch, Phó Nhượng Di đã khôi phục lại phần lớn lý trí.
Trong bồn tắm, anh ôm Chúc Tri Hi vào lòng, mặc cho cậu dựa vào vai mình ngủ say, động tác của anh rất cẩn thận, cũng rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức người trong lòng. Nhìn những vết hôn và vết bầm tím trên người Chúc Tri Hi, cùng với vết thương sau gáy cậu, Phó Nhượng Di cảm thấy có chút áy náy.
Mỗi lần trước đây, anh đều rất biết chừng mực, không muốn làm tổn thương cậu, nhưng trong kỳ mẫn cảm, dù lý trí không ngừng kéo lại, anh cũng có nhiều lúc không khống chế được bản năng.
Khi làm sạch, Chúc Tri Hi dường như cảm thấy không thoải mái, khẽ r*n r* trong lòng anh, nhưng không tỉnh lại.
"Không sao, ngủ đi." Phó Nhượng Di dỗ dành, sau khi xác nhận đã làm sạch xong, anh lau khô người cho cậu rồi bế trở lại giường.
Chúc Tri Hi khi ngủ rất dính người, như thể có nam châm trong người vậy, luôn tìm được anh, dụi dụi một chút, cọ cọ một chút, tìm được tư thế thoải mái nhất, ôm chặt anh rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng Phó Nhượng Di lại không buồn ngủ.
Hương hoa bưởi trong cơ thể cậu không thể lưu lại lâu dài. Anh hiểu rất rõ, mình không thể đánh dấu vĩnh viễn Chúc Tri Hi, dù sao cậu cũng là một Beta không thể bị đánh dấu, có thể tạo kết trong cơ thể cậu, anh đã nên cảm thấy hài lòng rồi.
Nhưng anh không cam tâm. Vì không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875968/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.