Nghe thấy câu này, Phó Nhượng Di nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng thì Chúc Tri Hi bên cạnh đột nhiên mở to mắt, dùng hai tay che miệng lại.
Cậu hít sâu một hơi: "Tôi biết rồi!"
Phó Nhượng Di và Hạ Tuyết Nghiêu ngồi đối diện đều tỏ ra khó hiểu.
Em biết cái gì cơ? Phó Nhượng Di không lên tiếng, nhưng rất tò mò. Nhưng Chúc Tri Hi lại nói ra một câu kinh thiên động địa, vừa chỉ vào Hạ Tuyết Nghiêu, vừa quay sang nhìn Phó Nhượng Di, dùng giọng khàn khàn hỏi: "Anh, hai người... chẳng lẽ là anh em ruột thịt thất lạc nhiều năm sao!?" Phó Nhượng Di nhíu mày không hiểu, Hạ Tuyết Nghiêu trực tiếp ngây người. Nhưng không lâu sau, cậu ta dùng tay chống cằm, mỉm cười với Chúc Tri Hi: "Tiểu Hi, em thấy tôi và chồng em trông rất giống nhau sao?" Phó Nhượng Di nghiến răng ken két, trầm giọng nói: "Em trả lời cho đàng hoàng." Chúc Tri Hi xoa cằm: "Nói sao nhỉ... Giống thì không giống, có thể nói là kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng khí chất thì..." Phó Nhượng Di như bị sét đánh: "Khí chất giống? Em thấy anh giống cậu ta?" Chẳng lẽ trong từ điển của em, từ "đàng hoàng" và từ "lả lơi" là từ đồng nghĩa sao? "Đều giống như hồ ly tinh vậy." Chúc Tri Hi hít sâu một hơi rồi chốt hạ: "Hồ ly đỏ và hồ ly trắng." Lại nữa, mấy suy nghĩ kỳ lạ của Chúc Tri Hi. Phó Nhượng Di hơi khó chịu. Chúc Tri Hi thích anh, Chúc Tri Hi thấy Hạ Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875969/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.