Ngày hôm trước, Chúc Tri Hi đã moi được địa chỉ hiện trường công trường khảo cổ từ miệng Phó Nhượng Di. Một mặt, cậu thực sự sợ hãi, rất lo lắng tình huống không tìm được người trước đó sẽ xảy ra lần nữa. Mặt khác, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đến thăm bất ngờ này từ lâu.
Thế nhưng, đến khi bắt taxi tới nơi, Chúc Tri Hi mới hiểu vì sao nơi này được gọi là "công trường", nơi này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cậu về một khu khảo cổ huyền bí và sâu hun hút, chẳng khác gì một công trường xây dựng rộng lớn cả.
"Cũng phải thôi, dù sao cũng là do đào tàu điện ngầm mà ra." Cậu lẩm bẩm, đi đến cổng thì thấy một tấm biển lớn ghi [Khu vực khảo cổ trọng điểm, người không phận sự miễn vào], lập tức cảm thấy khó xử.
May mắn thay, cách đó không xa có một sinh viên đang lén lút trốn việc.
"Cậu gì ơi! Cậu gì ơi!" Cậu đứng cạnh tấm biển khẩu hiệu, vẫy tay gọi đối phương. Sinh viên kia ngẩng đầu lên, ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cũng chạm mắt với cậu.
Có lẽ vì gương mặt cậu trông quá thân thiện, nên sinh viên kia thật sự đi đến, nhưng xem chừng cậu ta cũng đã gặp không ít tình huống tương tự, nên vừa tới nơi đã chuẩn bị sẵn lời từ chối: "Chào cậu, chỗ chúng tôi không cho người ngoài vào..."
Cậu ta còn chưa nói xong, nửa chừng đã nghẹn lại, mũi động đậy.
"Hiểu hiểu, nhưng người yêu tôi làm việc bên trong, tôi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875970/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.