Chú Văn móc điện thoại ra, sốt ruột gọi cho nhà tang lễ.
"A lô, bây giờ có thể điều xe tang tới không? Con dâu nhà tôi chết rồi, nhanh lên cho xe tới chở xác đi..."
Đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh lẽo ngắt lời ông ta: "Xin lỗi, hiện có quá nhiều trường hợp cần tiếp nhận, tạm thời không thể đến đón quý khách."
Tút – cuộc gọi bị cắt.
"Sao kỳ vậy?" Chú Văn ngơ ngác.
Nhà tang lễ đó cách trấn Phúc Lâm không xa, bình thường chỉ phục vụ vài trấn xung quanh. Dân cư ở mấy chỗ đó vốn không đông, quanh năm chẳng mấy khi có người chết. Sao đột nhiên lại bận đến vậy?
Ông ta gọi lại lần nữa.
"Xin lỗi, hiện có quá nhiều trường hợp cần tiếp nhận, tạm thời không thể đến đón quý khách."
Y hệt câu trả lời trước.
"Điên rồi chắc!" Chú Văn tức lộn ruột.
Đêm dài lắm mộng, xác của Từ Tiểu Vũ mà không được thiêu sớm thì giữ lại trong nhà chẳng phải chuyện lành.
Không từ bỏ, ông ta tiếp tục gọi.
"Xin lỗi, hiện có quá nhiều trường hợp cần tiếp nhận, tạm thời không thể đến đón quý khách."
"Xin lỗi, hiện có quá nhiều trường hợp cần tiếp nhận, tạm thời không thể đến đón quý khách."
"Xin lỗi, hiện có quá nhiều trường hợp cần tiếp nhận, tạm thời không thể đến đón quý khách."
Sắc mặt chú Văn dần tái đi, bàn tay run rẩy buông thõng xuống.
Thấy ông ta không gọi nữa, Tôn Phượng Kiều bắt đầu sốt ruột.
"Ngẩn ra làm gì vậy, gọi tiếp đi chứ, gọi cho đến khi họ cho xe đến thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892610/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.