“Kohaku…” Naraku cười cay nghiệt, “Xem ra, bấy lâu nay ngươi ẩn mình trong bóng tối cũng không thu hoạch được gì. Vậy mà lại cùng đường đến mức bám vào thân thể một đứa trẻ bạc nhược, khống chế thân thể của nó để có được tự do. Nếu không có vỏ bọc này, ngươi là thứ gì?”
“Câm miệng!” Đối phương rít gào, trong con ngươi vô hồn cuồn cuộn oán hận, giọng nói cay nghiệt dữ tợn, “Naraku, tên bán yêu dơ bẩn đê tiện nhà ngươi cũng dám châm chọc ta, ta sẽ cho ngươi biết mùi vị hối hận!”
Dù bị mắng là bán yêu dơ bẩn đê tiện, vẻ mặt Naraku cũng không biến hóa nửa phần, thái độ hời hợt ấy hoàn toàn đối lập với vẻ oán hận ngút trời của đối phương. Cùng bị chọc đúng chỗ đau, nhưng phản ứng của hai bên hoàn toàn trái ngược, bên nào cao hơn một bậc, vừa nhìn đã hiểu.
“Ngươi không có tư cách khinh thường ta, Ngọc Tứ Hồn sinh ra từ đống yêu quái hỗn tạp lấy vu nữ Midoriko làm trung tâm, ngươi quên điều đó rồi?” Naraku bình thản nói, con ngươi đỏ sậm lạnh lùng.
“Đây là thời khắc cuối cùng để ngươi nhanh mồm nhanh miệng, bởi vì cả hòn đảo rộng lớn này đang chờ làm lăng mộ cho ngươi, ta rất nhân từ phải không!” Hận ý như chất độc làm biến dạng gương mặt non nớt thanh tú của Kohaku, khiến gương mặt cậu trở nên dữ tợn.
Dường như đối phương cũng không nhận ra tầm mắt oán hận của mình chăm chú ngưng lại trên người Hoa Hiểu Quỳ, chỉ dừng lại vài giây, nhưng hơi thở lạnh lẽo cuồn cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-naraku-nham-hiem/405286/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.