Ngày hôm sau hôn lễ cực kì náo nhiệt, chỉ có điều Chúc Kì Trinh không quan tâm đến, cô chỉ mời một mình Chung Thành, chính là bởi vì muốn cô ấy làm phù dâu. Bạn bè học cùng hồi nhỏ cũng đều mất liên lạc, lại không muốn mời bạn cùng học đại học cô, bởi vì tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa cô và Trịnh Hân Ngạn, cô không muốn mời bạn cùng học tới trong lòng sẽ cảm thấy ngột ngạt.
Chúc Kì Trinh vốn không mong đợi cuộc hôn nhân này, cộng thêm tâm tình không tốt, cho nên nhìn cái gì cũng không vừa mắt.
Hiện tại cô cảm giác như mình ở đại hội đại biểu nhân dân, khách mời trên hội trường không phải mặc quân trang thì là mặc tây trang, không thấy người nào mặc quần áo thoải mái, cô nghĩ, tới uống một ly rượu mừng phải mặc cái này sao? Còn tới chỗ của nhân viên bảo vệ cũng giống vậy, nơi này quang cảnh đẹp nên để lại năm bàn cho nhân viên bảo vệ. Cô tà ác nghĩ: bọn họ không phải là đến ăn nhờ chứ? Tiệc cưới cũng phải có nhân viên bảo vệ?
Nhưng mà việc làm cho cô cảm thấy khó hiểu là, Đông Phương Càn cũng không mặc tây trang theo yêu cầu, ngược lại mặc lễ phục Thượng úy xuất hiện, cô lén lút hỏi Đông Phương Càn vì sao, Đông Phương Càn không đồng ý nói: “Đây là vinh dự!”
Vậy anh chưa hề mặc một món đồ đắt tiền như Tây trang sao? Trong lòng Chúc Kì Trinh độc thoại.
Hôn lễ vẫn diễn ra trên một nền nhạc đệm, tới lúc cô dâu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-truong-quan/2297041/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.