Sau ngày Tiểu Kỷ chọc đại gia lắm tiền Lộ Văn Phi giận đến mức bỏ đi, tú bà cằn nhằn cô liên tục mấy ngày, nhưng cũng chỉ là vào tai này ra tai kia, mãi đến khi tú bà bảo sẽ phạt cô ba ngày không cho ăn cơm tối, cô mới khóc ma khóc quỷ gào lên “Ta không dám nữa” cầu xin tú bà tha tội. Khách quen của Vong Ưu lâu từ hôm đó thường xuyên nhìn thấy một cái bóng u ám lê lết lẽo đẽo theo sau tú bà, thỉnh thoảng còn rên rỉ mấy câu, nhìn đáng sợ đến mức khách cũng không dám tới Vong Ưu lâu. Tú bà bất đắc dĩ đành phải trả lại quyền lợi ăn cơm tối cho cô, mấy cô nương khác trong lâu không hiểu, chỉ có Yên Chi là biết rõ cái cô nàng Tiểu Kỷ này, không phải là một cô gái bình thường.
Lúc này, cô gái không bình thường đó đang bày biện một cái giỏ, bên trong có vài cái bánh và nhang đèn. Cô quay người lại, nhìn thấy Yên Chi liền hô lên: “Cô nương, hôm nay ta ra ngoài một chuyến nha?”.
Yên Chi cảm thấy kỳ lạ, ngoại trừ lúc đi mua đồ ăn thì Tiểu Kỷ lúc nào cũng lười bước ra khỏi cửa, càng kỳ lạ hơn chính là mấy cái bánh kia cô không hề đụng đến mà chỉ đặt trong giỏ… Tiểu Kỷ chỉ đặt trong giỏ! Tiểu Kỷ không hề đụng đến! Yên Chi kích động. Mà dù gì ban ngày cũng không có việc gì làm, cho cô ta ra ngoài cũng không sao, chẳng qua… Nàng thật sự tò mò.
“Ngươi đi đâu?”.
Tiểu Kỷ lấy một tấm vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088619/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.