Đường xuống núi quanh co gập ghềnh, trong ngực còn ôm theo một đứa bé chưa biết đi.
Nếu đây chỉ là một đồ vật bọn họ để lại cho cô thì không sao, dù có to thì cũng không ngọ nguậy gì được, nhưng đứa bé Ôn Đường này thì khác, khát nước liền la làng, đói bụng liền khóc toáng, khó chịu cũng mở to miệng nhỏ khoe hai cái răng cửa ra mà kêu la um sùm.
Thằng nhóc này!
Tiểu Kỷ giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn ném nó vào trong núi luôn, thế là lỗ tai được yên ổn.
Thật sự rất muốn a… Cô khóc ròng, nhắm mắt lại, nhẫn tâm nhét đầu ngón tay mình vào miệng đứa bé, coi như là núm vú cao su đi.
“Không cho khóc!”, cô trợn mắt nhìn nó.
Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, Diệp Ôn Đường vốn đang giương nanh múa vuốt cắn ngón tay Tiểu Kỷ, bị cô hung dữ la một câu, đột nhiên không cắn nữa, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, nhìn chằm chằm vào Tiểu Kỷ.
Diệp Ôn Đường mắt cún con, Tiểu Kỷ mắt cá chết.
Đủ tiêu chuẩn để gọi là mắt to trừng mắt nhỏ.
Đáng tiếc chẳng được bao lâu, trời đã sắp tối, trên người chỉ còn lại mấy đồng tiền, không thể thuê khách điếm ngủ, Tiểu Kỷ lắc đầu, nếu một mình cô thì ngủ đâu cũng được, nhưng còn có Diệp Ôn Đường, e rằng nó không chịu nổi cái lạnh đầu xuân.
Xa xa bên kia, khách điếm Kỷ gia treo đèn lồng đỏ rực, nhìn là biết ăn nên làm ra. Đúng ra thì bây giờ Thanh Phong Các cũng không dám đụng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088621/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.