“A!”.
Tiểu Kỷ trán ướt mồ hôi ngồi bật dậy trên giường, sau cơn ác mộng, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, bà đầu bếp đang ôm Diệp Ôn Đường ngủ say, cô hoảng hồn một lúc, đã lâu lắm rồi chưa gặp ác mộng, vừa nãy lại mơ thấy Tiêu Linh biết được nếu giết cô thì Lộ Văn Phi cũng chết theo, liền cầm đao rượt theo cô chạy khắp nửa thành Tô Châu.
Quá kinh hãi, cô đứng dậy, xuống giường uống một ngụm nước, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay mất.
Aiz nha nha nha, chuyện đã như thế còn nghĩ nhiều làm gì cơ chú, mình không phải là loại người thương xuân tiếc thu. Tiểu Kỷ cười cười, cô chỉ cần được ăn, vậy là đủ để sống vui vẻ mạnh khỏe cả đời.
Ừm, cô chính là người như thế.
Ăn điểm tâm xong, Tiểu Kỷ nhã nhặn từ chối lời kì kèo giữ lại của cả nhà bà đầu bếp, có thể thấy được bọn họ cực kỳ lưu luyến nhóc con Diệp Ôn Đường. Nhưng mà nếu còn dây dưa ở lại đây, e rằng Yên Chi cô nương và tú bà sẽ phát điên mất. Bà đầu bếp suy nghĩ một lát, bảo rằng muốn cùng Tiểu Kỷ về Tô Châu, trên đường có thể chăm sóc nhau cũng tốt.
Ông trời quả nhiên lúc nào cũng đối xử với cô tốt như vậy a, ngay lúc trên người cô không còn đồng xu cắc bạc nào, liền có người tới giúp.
Trượng phu của chị bà đầu bếp ra ngoài thuê xe ngựa. Sau khi bọn họ ôm ấp nựng nịu Diệp Ôn Đường một lúc lâu mới chịu thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088623/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.