Chương 9 Câu nói như hô khẩu hiệu của cô khiến Lương Tứ ngẩn người vài giây. Cuối cùng, anh thốt lên một câu: “Cảm giác chính nghĩa của em mạnh thật đấy.” “…” Anh chàng đẹp trai Thẩm Ký Vọng thì cúi đầu, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc đen thuần rủ xuống. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hai vai anh đang run lên. Anh đang cười! Lương Tê Nguyệt bình thường rất mặt dày, nhưng cũng không chịu nổi việc anh cười như thế trước mặt mình. Cô vội vàng chữa thẹn, lấy Lương Tứ làm lá chắn: “Nếu quả bóng đó đập vào mặt anh, em cũng sẽ đỡ thôi, chẳng qua là anh ấy ngồi ngay đây mà.” Lương Tứ: “…” Anh nghe sao thấy câu này không đáng tin chút nào. Anh nhìn khuôn mặt của Thẩm Ký Vọng, lại không thể phản bác hai chữ “trai đẹp” trong lời cô. Thôi thì cứ coi như cô là đang bảo vệ trai đẹp đi, dù sao từ nhỏ cô đã là một người cuồng nhan sắc rồi. Lương Tứ giật lấy tờ đơn đăng ký cô vừa đặt trên bàn, thấy má cô hơi hồng, trán còn lấm tấm mồ hôi, không biết là vì ngượng hay vì nóng. “Trời nóng, điền xong thì về nhanh đi.” Lương Tê Nguyệt gật đầu. Cô cũng không thể ở đây lâu thêm nữa. Trước khi đi, cô lại nhìn trộm Thẩm Ký Vọng một cái, bị Lương Tứ phát hiện, anh ấy trêu chọc một câu: “Sao, còn muốn trai đẹp phải nói lời tạm biệt với em à?” Nghe câu này, Thẩm Ký Vọng quả thật ngước mắt nhìn cô, ánh mắt còn vương lại nét cười chưa tan, đôi đồng tử vốn lạnh lùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980604/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.