Chương 23 Hội thao kéo dài ba ngày chính thức khép lại sau lời bế mạc của hiệu trưởng. Võ Kiệt nói rằng để ăn mừng chiến thắng vị trí thứ nhất trong cuộc đua tiếp sức cuối cùng, họ sẽ đi ăn mừng. Lương Tê Nguyệt đương nhiên phải đi theo. Suốt đường đi, cô cứ đi bên cạnh Thẩm Ký Vọng, hết lời khen anh chạy nhanh kinh khủng. Biểu cảm của cô giống hệt ngày anh giành giải nhất môn nhảy cao, còn vui hơn cả việc tự mình đạt được thành tích. Không chàng trai nào có thể cưỡng lại vẻ mặt sùng bái này của con gái. Võ Kiệt đứng bên cạnh, nhân cơ hội kiếm công: “Còn tôi thì sao, tôi cũng chạy nhanh chứ, nhờ tôi chạy chặng đầu tiên mới tạo được khoảng cách đấy.” Lương Tê Nguyệt phối hợp với cậu: “Đúng đúng đúng, anh Võ Kiệt cũng chạy siêu nhanh luôn.” Cùng một kịch bản, không thèm đổi lời. Thẩm Ký Vọng nghe xong, cảm thấy hơi ghen tị. Nhìn Lương Tê Nguyệt vẫn không ngừng khen Võ Kiệt, anh bất ngờ túm lấy gáy áo cô, cúi người nói nhỏ vào tai cô một câu. Khi hơi thở nam tính của anh tiến lại gần, vành tai cô tê dại, khoảnh khắc đó cô dường như không nghe thấy gì. Đến khi hoàn hồn lại, cô chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu. “Nếu những gì em dành cho anh mà cũng giống như dành cho người khác, thì anh không cần nữa” là có ý gì? Cô vừa đưa cho anh cái gì sao? … Địa điểm ăn uống là quán cá nướng mà họ từng đến hồi khai giảng. Lương Tê Nguyệt ăn rất no nê, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980618/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.