Giang Dữ Châu không ngờ tới, ngay cả đại phòng và tam phòng, vốn từ trước đến nay ít qua lại với nhị phòng, cũng đứng ra bênh vực ta. Hắn lập tức cười lạnh:
“Nữ nhi Mạnh gia không thiếu bạc, vẫn là giỏi mua chuộc lòng người.”
“Chỉ là ta không biết, đại bá mẫu với tam thẩm cũng là hạng tham tiền, diễn tuồng cùng nàng ta để nguyền rủa mẫu thân ta?”
“Đợi đến khi đại bá và tam thúc bị dâng sớ hạch tội, đại phòng và tam phòng liệu có chịu nổi không?”
“Đám đệ muội nhà ta, tiền đồ và hôn sự sau này, còn mong gì được?”
Lời hắn lấp đầy uy hiếp, cuối cùng cũng chọc giận mọi người.
Đại bá mẫu nổi giận quát:
“Cút đi!”
“Ngươi không xứng bước vào cửa Giang gia, mẫu thân ngươi cũng không cần một đứa con trai khiến bà c.h.ế.t mà chẳng thể nhắm mắt!”
Tam thẩm cũng phụ họa:
“Mẫu thân ngươi đang nằm trong quan tài đó, nếu không tin, chính ngươi đi mà nhìn.”O mai d.a.o Muoi
“Tưởng ai cũng lòng lang dạ thú như ngươi chắc?”
Giang Dữ Châu sắc mặt khựng lại, đang định bước tới thì bị Diệp Cẩn gọi giật lại:
“Giang bá mẫu hôm nay đi Hộ Quốc Tự lễ Phật, là ngày đã định sẵn từ trước, sao có thể ở phủ được chứ?”
Nàng vừa nói vừa đẩy xe lăn tới gần ta, ánh mắt đầy thăm dò:
“Nguyệt Hoa tỷ tỷ, muội biết tỷ hiểu lầm muội và A Châu, nên hôm nay cố gắng chống đỡ bệnh tật để đến đây xin lỗi.”
“Cũng trách muội thân thể yếu, không chịu nổi chín chín tám mươi mốt mũi kim đau đớn, mới phải để A Châu ở lại an ủi muội.”
“Giờ sức khỏe muội khá hơn rồi, xin được nhận lỗi. Tỷ có thể nể tình muội thành tâm, mà tha thứ cho A Châu một lần, kết thúc chuyện ầm ĩ này được không?”
Nàng ta rưng rưng nước mắt, dáng vẻ đáng thương khiến người ta không nỡ lòng.
Ta không thèm đáp, những người vây quanh cũng đều chẳng ai buồn ngó tới nàng ta.
Nàng ta liền cố ý quay người, kéo nhẹ vạt áo Giang Dữ Châu, dáng vẻ thân mật, như thể nàng mới là chính thất.
“A Châu, mau xin lỗi Nguyệt Hoa tỷ tỷ đi.”
“Ngoan nào, đừng giận nữa, ầm ĩ thế này, ai nấy đều sẽ thành trò cười ở kinh thành mất.”
Nói rồi, nàng còn cố tình liếc xéo ta một cái, lộ rõ vẻ khiêu khích.
11
Nếu là ngày trước, ta tất đã xông lên, tát cho nàng ta hai bạt tai, mắng nàng không biết xấu hổ, dám dụ dỗ trượng phu người khác.
Sau đó sẽ là cả Giang gia thi nhau bước ra trách mắng ta, trừng phạt ta.
Giang Dữ Châu sẽ ôm lấy Diệp Cẩn, vừa thương xót vừa dịu dàng, đưa nàng ta về phủ Diệp gia để an ủi suốt một ngày.
Còn ta, sẽ phải ngồi thẫn thờ trong từ đường, chép kinh tới mức tay run rẩy tê dại, đến một bát cơm nóng cũng không có.
Nhưng ta đã trọng sinh, đã không còn để tâm đến cái gọi là “tình thâm nghĩa nặng” của Giang Dữ Châu, càng biết rõ Diệp Cẩn chỉ là ve sầu cuối thu, giãy giụa không được mấy lần nữa.
Vì vậy, ta chẳng thèm để mắt đến sự khiêu khích của nàng ta.
Ngược lại, đại bá mẫu và tam thẩm, nhìn thấu cái điệu bộ làm ra vẻ đáng thương như tiểu thiếp của nàng, tức đến đỏ mắt, bước ra bênh vực ta:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Bị đuổi về nhà mẹ đẻ rồi còn ra đây vờ vĩnh gì nữa!”
“Nếu biết giữ thể diện thì đã không để một nam nhân tùy tiện ra vào phòng khuê, ở lại cả một đêm!”
“Chỉ là một phế nhân ngồi xe lăn, làm thiếp cũng là ban ơn rồi, còn vọng tưởng làm chính thất, không thấy nhục à?”
Giang Dữ Châu nổi giận, định phát tác, nhưng bị Diệp Cẩn kéo tay áo giữ lại.
“A Châu, đừng giận... Nguyệt Hoa tỷ tỷ vốn có oán khí với muội, muội không sao đâu, nàng trút giận xong rồi, sẽ không gây chuyện với huynh nữa.”
“Muội đã tha thứ cho bọn họ không thân thiện với muội, A Châu cũng tha thứ cùng muội được không?”
Giang Dữ Châu sắc mặt âm trầm, chỉ khi nhìn đến Diệp Cẩn mới đột nhiên nhu hòa:
“Chỉ có nàng là thiện lương như thế, ai cũng có thể tha thứ. Nếu Mạnh Nguyệt Hoa mà hiểu chuyện được một nửa như nàng, cũng không đến mức náo loạn như hôm nay.”
“Thôi được, nể mặt nàng, hôm nay ta sẽ không chấp nhặt.”
“Nhưng nàng ta dám nguyền rủa mẫu thân, chính là đại bất hiếu. Hôm nay ta không dạy dỗ nàng một trận, thì đúng là phụ lòng mẫu thân bao năm thương yêu, dạy dỗ ta.”
Chúng nhân nghe vậy thì càng thêm khinh thường, cười nhạt không thôi, chỉ có hắn vẫn ngốc nghếch nhìn Diệp Cẩn, cười một cách nuông chiều.O mai d.a.o Muoi
Diệp Cẩn bẽn lẽn cười duyên, rồi quay đầu, hô về phía ta:
“Nguyệt Hoa tỷ tỷ, A Châu đã chịu hạ mình rồi, tỷ có nhận sai không?”
Giang Dữ Châu lúc này hừ lạnh, nghiêng đầu liếc ta một cái, lạnh lùng ra lệnh:
“Quỳ xuống xin lỗi, chuyện hôm nay ta liền bỏ qua.”
12
Mọi người đã giận đến sôi m.á.u, chỉ chực mắng chửi hắn.
Nhưng ta nhẹ nhàng vỗ tay đại bá mẫu một cái, ra hiệu nhẫn nại, rồi chậm rãi bước tới trước mặt Diệp Cẩn.
Lúc nàng còn đang cười đắc ý, đợi ta cúi đầu nhận tội, ta liền giáng cho nàng hai bạt tai thật vang, sau đó một cước đá thẳng vào xe lăn.
“A a a!”
Diệp Cẩn hoảng loạn thét lên, gương mặt mảnh mai lập tức hằn rõ năm dấu tay đỏ rực.
Thân thể nàng ta dưới cái tát của ta, lăn thẳng từ trên xe xuống đất.
Giang Dữ Châu hốt hoảng nhào đến ôm nàng dậy, đối diện với gương mặt dính m.á.u đầm đìa, lệ rơi đầy mặt như hoa lê gặp mưa của Diệp Cẩn, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ta:
“Mạnh Nguyệt Hoa, ngươi điên rồi sao?!”
Hắn tức giận giơ tay định đánh, nhưng chưa kịp chạm tới, ta đã nhanh tay tát liền hai cái vào mặt hắn!
Hắn kinh ngạc nhìn ta, tay còn lơ lửng giữa không trung, cứng đờ:
“Ngươi… dám đánh ta?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, căm hận tột cùng, từng chữ từng lời đầy sát ý:
“Không hiền, không hiếu, lại vô tình, ta hôm nay tự tay bỏ ngươi!”
“Không cần ngươi hưu ta. Ta đã viết sẵn đơn hòa ly, chư vị trưởng bối Giang gia sẽ thay ta làm chủ.”
“Ngươi vì sắc mà bỏ rơi muội ruột đang gặp hiểm nguy, vì tình mà phớt lờ mẫu thân đang hấp hối. Trong mắt ngươi chỉ có nữ nhân dơ bẩn kia, kẻ vô tình vô nghĩa như ngươi, là ta Mạnh Nguyệt Hoa không cần!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.