Giang Dữ Châu như bị đốt cháy trong cơn phẫn nộ, gào lớn:
“Nguyền rủa mẫu thân chưa đủ, giờ lại kéo cả muội muội ta vào, muốn bịa chuyện cho đủ sao? Giang Mộng Dao thật sự bị thổ phỉ bắt đi chắc?!”
Rầm!
Chiếc xe lăn của Diệp Cẩn suýt nữa lật ngửa, nàng run rẩy đến trắng bệch cả mặt.
Ồ, hóa ra kẻ chủ mưu cũng biết sợ hãi.
Nhưng chẳng phải tất cả bi kịch này, đều là âm mưu của nàng ta hay sao?
Ta cười lạnh, đối diện ánh mắt kinh hoảng của Diệp Cẩn, khẽ nhếch môi, đáp bằng giọng băng giá:
“Diệp tiểu thư hoảng hốt vậy là vì sao?”
“Hay là ngươi chưa biết, tối qua khi Giang Dữ Châu vì ở lại bên ngươi mà bỏ mặc tất cả, thì muội ruột hắn bị thổ phỉ bắt đi, chịu đủ nhục hình tra tấn, nay đã mất thanh danh, hủy dung nhan, Giang gia quyết không bỏ qua cho hung thủ.”
Thân thể Diệp Cẩn run lên bần bật, cúi đầu, mặt trắng bệch như tuyết, không dám nhìn ai.O Mai d.a.o Muoi
Sự bất thường ấy, mọi người đều thấy rõ.
Chỉ có Giang Dữ Châu là vẫn cố chấp nắm lấy tay nàng, dịu giọng an ủi:
“Mạnh Nguyệt Hoa xưa nay thủ đoạn nhiều, biết không thể lừa chuyện mẫu thân, nay lại lấy danh tiếng của Mộng Dao để tổn thương nàng.”
“Mộng Dao chắc chắn không sao, nàng càng không cần áy náy.”
“Đợi ta gọi Mộng Dao ra, nàng ấy sẽ chứng minh ngươi vu hãm. Đến lúc đó, chính ngươi phải quỳ xuống xin lỗi ta, và ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-hoa-trong-sinh/2766288/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.