Trong cơn phẫn nộ, mặc kệ lễ nghi thế tục, bọn họ xốc nắp quan tài lên, đè đầu Giang Dư Châu xuống gần quan tài:
"Đến, ngươi nhìn xem, ai đang diễn trò?"
"Là ai c.h.ế.t không nhắm mắt, bên linh cữu chẳng có đứa con nào đứng cạnh, chỉ có con dâu quỳ cả đêm?"
"Ngươi lấy tư cách gì mà ở đây lăn lộn giãy giụa? Ngươi là cái thứ gì, đáng để trưởng bối trong tông tộc theo ngươi mà diễn tuồng?"
15
Giang Dư Châu như bị sét đánh, ngây ngẩn nhìn người trong quan tài, thế nào cũng không dám tin.
Mãi đến khi hắn cuối cùng cũng run rẩy vươn tay ra, chầm chậm chạm lên gương mặt trắng bệch của mẫu thân hắn, đến khi chạm vào vết sẹo dưới tai Giang mẫu, hắn mới kinh hoàng ngã ngồi xuống đất.
Đó là vết sẹo do năm xưa hắn nghịch ngợm học kiếm, một nhát lỡ tay khiến nửa gương mặt mẫu thân hắn để lại dấu tích.
Dù có làm giả, cũng không thể giống thật đến vậy.
"Sao… sao có thể!"
"Sao mẫu thân ta lại thật sự qua đời. Bà… bà không lừa ta sao?"
Nhìn Giang Dư Châu ngồi bệt dưới đất, thảm hại đến vậy, lại chẳng một ai thương xót.
Thậm chí tất cả đều lạnh lùng đứng nhìn, chỉ mong hắn c.h.ế.t vì đau đớn mà thôi.
"Mẫu thân ngươi xuất thân thương hộ, tuy tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết lợi ích, nhưng cuối cùng cũng hết lòng thương yêu ngươi."
"Năm xưa biết rõ ngươi mang danh cứu tế dân chạy nạn mà không có chút thực lực nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-hoa-trong-sinh/2766289/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.