Thương Sóc thoáng nhìn qua lương đình kia, hừ lạnh một tiếng: "Sao lại là một tên hòa thượng?"
Ta cười trả lời: "Tịnh An đại sư, tiếng đàn vô cùng kỳ diệu. Chắn chắn y có thể tấu ra khúc ngài muốn."
Tịnh An nhìn thấy chúng ta, vẻ mặt giật mình.
Cũng khó trách.
Y do ta tìm người lừa gạt đến.
Chắc chắn sẽ không đoán được lại nhìn thấy ta và Thương Sóc ở đây.
Thương Sóc móc một cuộn da cừu ném vào đình bát giác, ra lệnh cho Tịnh An: "Đây là khúc phổ, dựa vào đó đàn đi."
Xem ra Thương Sóc có chuẩn bị mới đến.
Gã không tin chúng ta không biết đàn, cũng không cho phép chúng ta không đàn.
Tịnh An không nhặt cuộn da cừu lên, y ung dung gảy dây đàn dường như mọi người trước mặt đều không tồn tại.
Ta cảm nhận được cơn giận của Thương Sóc dần bùng lên.
Gã nhìn ta, dưới ánh trăng ánh mắt dữ tợn: "Là ngươi nói hôm nay mời ta đến ngh khúc. Nếu như dám đùa nghịch ta, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người trong Xuân Sơn Lâu biến mất hoàn toàn."
Ta không thích bị người ta uy hiếp, lạnh lùng nói: "Dù sao cũng đang ở Ninh quốc, dưới chân thiên tử, ngài lạm sát kẻ vô tội thì không thoát được đâu."
Thương Sóc chợt cười to: "Hoàng đế tương lai của Ninh quốc các ngươi đều nghe theo ta. Ta g.i.ế.c mấy người sợ gì chứ?"
"Tuyên vương à?" Ta liếc nhìn qua Tịnh An trong lương đình.
Y vẫn như không nghe thấy gì cả, vẫn chỉ đánh đàn.
Ta thấy trong mắt Thương Sóc dâng lên sát khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-xuan-son-lau/2770378/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.