Tần Vãn còn đang nói, Mục Phương Sinh đã cầm điện thoại xuống lướt tới nút ngắt cuộc gọi. Sau đó, anh gọi vào số máy bàn của văn phòng Lương Nham: “Đội trưởng Lương, Đồ Ngọc có ở đội không?”
“Cậu ta không đi cùng cậu à?” Giọng Lương Nham tỏ vẻ ngạc nhiên, “Tối qua cậu ấy xin phép nghỉ thêm với tôi rồi mà!”
Mục Phương Sinh khựng lại, nắm chặt điện thoại, nở một nụ cười u ám, rồi bịa chuyện: “Tôi nhờ cậu ấy quay về văn phòng lấy giúp sạc điện thoại, nhưng cuối cùng ở nhà tôi lại tìm được cái dự phòng. Điện thoại cậu ấy hết pin, tôi không liên lạc được.”
“À, vậy được rồi,” Lương Nham ở đầu dây bên kia cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, “Nếu lát nữa cậu ấy có qua đây, tôi sẽ nhắn lại là cậu đã tìm được sạc rồi.”
Mục Phương Sinh đáp: “Vâng.”
Mười một giờ trưa, tiếng mở cửa vang lên – Đồ Ngọc đã trở về.
Mục Phương Sinh ngồi ngẩn ngơ bên mép giường suốt cả buổi sáng, chỉ đợi cậu về.
Tiếng bước chân của Đồ Ngọc nghe thật dứt khoát, cậu đi thẳng vào phòng ngủ.
Anh nhận ra trên trán Đồ Ngọc có một lớp mồ hôi lấp lánh, không lâu sau, Đồ Ngọc dừng lại trước mặt anh, đưa tay chạm vào đôi môi khô khốc, nứt nẻ của anh: “Đã bao lâu rồi anh chưa uống nước?”
Mục Phương Sinh không né tránh, chậm rãi đáp: “Emkhông đi làm.”
“Ừ, không đi,” Đồ Ngọc thản nhiên thừa nhận, “Buổi sáng phải xử lý vài việc.”
“Anh…”
Đồ Ngọc thở dài một tiếng, khẽ gọi anh, tay mạnh bạo lướt trên môi anh, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/1815178/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.